Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Làm bạn sẽ trở thành thói quen và ỷ lại

Đạm Ngữ: A Dĩ A Dĩ!

Kỳ Dĩ: làm sao vậy?

Đạm Ngữ: tắm chưa? Đi ăn!

Kỳ Dĩ: ừ, tắm rồi. 6h rưỡi gặp ở Học Tam?

Đạm Ngữ: được! Tôi thao, lại quên hỏi cậu số di động rồi! May là cậu còn biết phải lên Q!

Kỳ Dĩ: 135XXXXXXXX, đợi lát rồi tôi gọi.

Đạm Ngữ: được.

Kỳ Dĩ cầm di động ấn lên, trên màn hình hiện ra một chuỗi số xa lạ. Lưu tên của số điện thoại ấy vào trong danh bạ, Kỳ Dĩ suy nghĩ một chút, vẫn là bấm hai chữ "Đạm Ngữ".

Lau đầu một phen, rút phần cứng di động xuống, Kỳ Dĩ cầm di động lên đi ra cửa.

Lúc Kỳ Dĩ đến Đạm Ngữ đang ở chỗ ngồi trong căn tin dựa vào cửa nghịch di động, vừa rồi có người ở trên điện thoại của hắn đổi họ tên từ Kỳ Dĩ thành cải trắng đại hiệp rồi lại đổi thành đại hiệp đến chậm, cuối cùng lại đổi về A Dĩ.

Căn tin Học Tam luôn là nơi được học sinh khá yêu thích, ở đây tay nghề của đầu bếp rất tốt, đồ ăn lại được cho nhiều, là nơi học sinh, bạn bè nhất là nam sinh có sức ăn lớn chọn lựa.

Đương nhiên còn có một ưu thế thiên thời địa lợi đối với Đạm Ngữ chính là, tầng ký túc xá của cậu sát ngay bên cạnh Học Tam, vào ngày mưa đều có thể không cần bung dù cũng về được.

"Nè, đi ăn cơm thôi."

Đạm Ngữ ngẩng đầu đứng dậy, nhét di động vào trong túi: "Chết tiệt, động tác của cậu chậm thế! Ông đây chưa cưa qua bạn gái, cậu thì ngược lại tốt rồi, mỗi lần đều khiến ông đây cảm thụ một lần nôn nóng chờ bạn gái!"

Lúc này căn tin không phải thời kỳ cao điểm, nhưng dòng người vẫn chẳng bớt đi chút nào, Kỳ Dĩ đẩy cậu: "Trước đi xếp hàng chờ cơm thôi."

Aizzz, săn sóc gì gì đó, quả nhiên không phải mỗi người đều ngầm hiểu được.

Đợi đến khi cơm nước lấy xong chỗ ngồi tìm ổn, Đạm Ngữ nhíu mày nhìn đồ ăn của Kỳ Dĩ: "Lần trước cậu không phải đã nói dạ dày đau sao?"

Kỳ Dĩ gật đầu: "Dạ dày không tốt."

"Dạ dày không tốt thì tận lực không nên chọn loại đồ ăn đầy dầu mỡ hay là cay chứ, nhẹ nhàng chút thôi." Đạm Ngữ chọc chọc gà xào ớt và cà tím kho, "Loại đồ ăn này, tốt nhất đừng ăn."

Kỳ Dĩ cười khổ: "Nói không chừng bệnh dạ dày này của tôi chính là như thế mà ra."

Đạm Ngữ khó hiểu: "Ý gì?"

"Ba mẹ tôi trường kỳ công tác, theo thói quen ăn cơm lạnh rồi. Nếu không thì chính là đi ăn nhà hàng."

Đạm Ngữ khó tin nhìn cậu ta: "Tôi thao, có đáng thương tới vậy không! Cậu ngốc à, cậu cũng không biết tự nấu ăn sao?"

Kỳ Dĩ xấu hổ mà lắc đầu.

Đạm Ngữ gạt hơn phân nửa phần rau xào và thịt bóp dấm trong bát mình cho vào bát Kỳ Dĩ: "Mau ăn, bằng không lại nguội đấy."

Ký túc xá của Đạm Ngữ rất gần, phải nói là lộ trình chỉ mất 2 phút.

Lúc đi tới dưới lầu ký túc, Kỳ Dĩ kéo người lại: "Nè, tôi xin cậu chuyện này nhé."

"Gì?"

"Môn Triết tuần sau nữa, giúp tôi chiếm chỗ nhé."

"A?!" Đạm Ngữ giật mình, "Chúng ta là người một lớp sao?" Đạm Ngữ từ thiếu niên ngoan ngoãn biến hóa thành thiếu niên táo bạo miệng ẩu, chưa bao gồm hạng mục "Coi bài vở và học tập cùng kỷ luật là mây bay", cho nên bạn học Đạm Ngữ vẫn như cũ đặc biệt tiến lên chỗ ngồi hàng đầu ghi chép bài tốt, nghe giảng bài ngoan.

"Là bạn cùng một lớp, có điều tôi luôn ngồi ở phía sau dựa vào tường, cậu không để ý tới mà thôi."

"Vậy sau này cậu theo tôi ngồi phía trước?" Đạm Ngữ nghi hoặc, "Tôi ngồi đằng trước đó?"

"Tôi biết cậu thích ngồi chỗ đó, chiếm chỗ cho tôi là được rồi."

Đạm Ngữ gật đầu: "Đã biết, cặp ở trên người ông đây rồi."

Kỳ Dĩ thỏa mãn, lấy cái USB đưa ra cho Đạm Ngữ: "Ảnh chụp của ngày hôm nay tôi kiểm tra rồi, cậu phục chế một chút đi."

"Làm gì không trực tiếp chuyển tới, dù sao tốc độ khá là nhanh."

"Tôi đợi lát nữa thì về nhà rồi, tốc độ mạng sẽ không liên tục nữa."

"Cậu phải về nhà?" Đạm Ngữ sững sờ hỏi.

"Đúng vậy, 11 ngày nghỉ mà. Đúng lúc ngày mai chị họ kết hôn, tôi phải đi giúp đỡ."

"Cái! Cái gì! Đàn chị Ly muốn kết hôn?"

"Đúng vậy. Cậu không biết sao?" Kỳ Dĩ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "Ba tôi muốn tới đón tôi, tôi hơi gấp, đi trước đây."

Đạm Ngữ buồn chán một mình làm tổ ở ký túc xá xoát các bài đề cử phim truyện trên diễn đàn trường, mình mới là một tên ngốc, sao còn tưởng rằng người khác sẽ cùng mình giống nhau, toàn bộ 11 ngày nghỉ đều nhản đến đần ra*?

* nguyên văn là nhàn đến đản đông, ý là bởi vì buồn chán quá mức mà làm ra các loại sự việc không hợp lẽ thường

11 ngày nghỉ lần này vừa đúng hợp với lễ Trung thu cùng với một ngày cuối tuần góp vào, nghiễm nhiên biến thành kỳ nghỉ dài hạn 10 ngày tới, hai người cùng ký túc xá đều ở tỉnh bên cạnh, loại ngày nghỉ dài hạn này khẳng định là về nhà không cần thương lượng.

Nhà Kỳ Dĩ ngay ở Bắc Kinh, về nhà nghỉ lễ chẳng lẽ không phải chuyện bình thường sao.

Đạm Ngữ cắm USB Kỳ Dĩ đưa vào notebook. Ảnh chụp chỉ cho thấy một file nọ tên là "Đạm Ngữ and animals", Đạm Ngữ tức giận, có vẻ như đích xác vẫn là cải trắng đại hiệp quản lý cameras, trực tiếp dẫn đến việc ảnh chụp lấy góc quay đều là Đạm Ngữ, động vật là bối cảnh đặc tả.

Đạm Ngữ một bên copy paste, một bên hứng thú nổi lên, dự định nghiên cứu coi trong USB của cải trắng đại hiệp có cái gì, folder thì có cả đống, không liếc xem quả thực tâm can ngứa ngáy.

Kết quả bên trong cái USB kia ngoại trừ cái file kia, thì chỉ còn lại vài file và mấy bộ tiểu thuyết, tiểu thuyết kia còn là cái gì quản lý tài sản tương quan, Đạm Ngữ ngay cả hăng hái click vào liếc qua xem cũng không có.

Click mở cái video kia, lại khiến Đạm Ngữ chấn động. Đó là một một bài cover, nếu như nhớ không lầm mà nói, đó là một khúc ED mình lúc đầu cùng người khác hợp ca, bây giờ cái bài ca này ở trong USB của Kỳ Dĩ, là cut từ một phần của Đạm Ngữ ra chèn vào, giọng của người kia lại đổi thành của Kỳ Dĩ.

Chết tiệt, không nghĩ tới Kỳ Dĩ hát có khí chất như thế a!! Đạm Ngữ cào tường. Hơn nữa cái bài này tuy rằng đích xác chỉ là cắt ghép từ bài ban đầu của Đạm Ngữ rồi chèn vào, nhưng rất khó nhận biết được.

Bài ca này đã từng làm đi làm lại như thế, thật đúng là đặc sắc, Đạm Ngữ nghe rất sướng.

Cải trắng đại hiệp thật là an nhàn thoải mái a, đem cái thứ này cũng lấy ra gia công lại!

Trong một đêm cô đơn của cuộc đời, Đạm Ngữ nhờ có cái bài hát đáng yêu này đi vào giấc ngủ.

Nhưng vào buổi chiều ngày thứ 4 trong kỳ nghỉ, Kỳ Dĩ tới gõ cửa ký túc xá của Đạm Ngữ, Đạm Ngữ kinh ngạc tuyệt đối không phải một chút hai chút thôi: "Cậu không phải về nhà rồi sao?"

"Lại quay lại rồi." Kỳ Dĩ liếc vào trong ký túc xá, "Có thể đi vào không?"

"Ờ," Đạm Ngữ để người ta tiến vào, thấy trong tay Kỳ Dĩ mang theo một cái túi lớn, "Nè, cậu sao trông như là mang theo hành lý a!"

Kỳ Dĩ trực tiếp mang theo hành lý vào cửa: "Phòng các cậu có giường trống không? Tôi về nhà hôm đó đi gấp, chìa khóa quên cầm, bạn cùng phòng bây giờ lại không có ở đó. Ở chỗ cậu chực vài ngày được không?"

"Ờ, được được, phòng chúng tôi hai người kia đều về nhà rồi, giường trống tất nhiên là có." Đạm Ngữ phi thường chân chó (nịnh bợ) hỗ trợ dọn hành lý dịch ghế, không thể không nói kỳ nghỉ dài hạn dài đằng đẵng cô đơn như thế, có người ở cùng cũng không phải chuyện xấu. Đạm Ngữ rất vui, thế cho nên hoàn toàn quên tính toán hỏi vì sao Kỳ Dĩ không tìm trường mượn đỡ cái chìa khóa.

Hiển nhiên Kỳ Dĩ cũng cảm nhận được Đạm Ngữ vui vẻ, phi thường thong dong mà chiếm cái giường ngủ sát bên giường Đạm Ngữ.

"Đây là bánh kẹo cưới của chị họ." Kỳ Dĩ đem hành lý chỉnh lại, lấy ra cái túi nhỏ màu đỏ choét cực kỳ vui mừng đưa cho Đạm Ngữ.

"Đàn chị cái kiểu phụ nữ mạnh mẽ này... Thật là có nam nhân dám lấy a!" Đạm Ngữ tỏ vẻ ca ngợi.

Kỳ Dĩ hiếm có mỉm cười: "Anh rể chịu là được. Luôn có người như vậy, sẽ nghĩ tính cách đối phương tốt đẹp."

"Được rồi, sao hôm nay cậu lại quay lại a?"

"Vì sao không thể?"

"Ngày mai không phải lễ Trung thu ư! Cậu không cùng với người nhà trải qua sao?"

"Ba mẹ tôi đêm nay đáp máy bay đi Quảng Châu." Kỳ Dĩ thở dài, "Cho nên nói, chúng ta hai người bây giờ đồng bệnh tương liên rồi."

Đạm Ngữ đổi sắc mặt: "Cậu đừng nói lung tung."

Tối hôm nay hai người là cùng nhau xem điện ảnh mà trải qua. Hai đại nam sinh ghé vào trên một tấm giường chật hẹp của ký túc xá học sinh xem phim, cần khom lưng gập gối chen chúc, kỳ thực rất khó chịu. Thế nhưng khí trời còn chưa đủ mát mẻ, ký túc xá thì chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ đến chiếu cố hai người cùng với một chiếc notebook và một chiếc máy vi tính để bàn.

Kỳ Dĩ ánh mắt âm trầm: "Cậu nghiêng đi một chút."

Đạm Ngữ cực kỳ chẳng có ý kiến hướng không gian trước ngực Kỳ Dĩ chen qua một chút, đường nhìn thoải mái rất nhiều.

"Nếu không thì ngày mai tới nhà tôi đi, dù sao trong đó cũng không có ai. Ngày nghỉ có thể ở."

"Nhà cậu có xa không? Nếu như xa thì không đi, ông đây lười đi lắm." Đầu Đạm Ngữ cũng không quay qua, kiên định để đường nhìn u ám của Kỳ Dĩ trực diện với cái ót.

"Không xa, tàu điện ngầm 7, 8 trạm thôi."

"Vậy tốt đấy!" Đạm Ngữ hứng thú đã tới, "Nhà cậu thực sự không có ai?"

Kỳ Dĩ khẳng định mà gật đầu.

Phim kỳ thực không hấp dẫn người ta lắm, hai người cũng là vừa xem vừa trò chuyện tiêu phí thời gian, cuối cùng Đạm Ngữ ngủ dựa vào trên đùi Kỳ Dĩ.

Kỳ Dĩ đem đầu cậu nhẹ nhàng chuyển qua gối đầu, tắt máy vi tính vặn nhỏ quạt điện.

Đèn điện ký túc xá tắt đi, ánh trăng ngoài cửa sổ trút xuống trong ký túc xá nho nhỏ. Kỳ Dĩ ngồi xổm trước cái giường thấp bé của Đạm Ngữ, cậu đã tín nhiệm tôi như thế rồi sao?

Vươn bàn tay cách khoảng không mô tả mặt mày thiếu niên say ngủ, cẩn thận đến quá mức kiên trì lại quá mức xuất thần.

Thương thế của cậu ở đâu? Lúc nào mới có thể chịu nói hết đây?

Chậm rãi tới gần, thẳng đến hô hấp tương giao, Kỳ Dĩ bỗng nhiên lui về sau, rụt lại cánh tay cùng xao động rục rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: