3. Rốt cục là ai 'chọc' ai
Từ lúc add QQ của hậu kỳ xong, Đạm Ngữ nghĩ thi thoảng quấy rầy là điều rất quan trọng, điều thứ hai là phải trang bị đầy đủ tri thức, đứng trên đỉnh cao, lợi dụng hoàn cảnh đối phương vừa ngốc vừa đần mà coi thường chèn ép đến chết, tuyệt đối không để cho người ta có bất kì cơ hội nào xoay chuyển.
Từ nay về sau, Đạm Ngữ đã chuyển sự buồn chán của bản thân sang thành quấy rầy đối phương, nội dung tán gẫu không quan trọng, thời gian không quan trọng, chỉ cần đối phương online, lúc nào chỗ nào muốn buzz thì buzz, tốt nhất là lúc hắn đang làm hậu kỳ, bởi vì ấn vào QQ mà tạo thành CE hoặc là AA làm công việc dang dở hớ hớ hớ hớ.
Một khoảng thời gian sau khi phấn đấu, quấy rầy cũng đã quấy rầy, thành quả thì sao chứ? Đạm Ngữ thấy rất lơ mơ.
Hình như lần nào đối phương cũng vui vẻ ứng phó các vai cậu diễn... Chẳng hạn như hôm nay nè, Đạm Ngữ tự dưng buzz qua ───
Đạm Ngữ: ha ha ha ha, vừa đọc một truyện có kiêu ngạo đáng yêu thụ x phúc hắc công.
Rau cải trắng: kiêu ngạo đáng yêu? Phúc hắc?
Đạm Ngữ: cậu không hiểu? Ối giời, lão tử quên rằng cậu là tiểu ngốc.
Vì vậy Đạm Ngữ thấy cực kỳ có thành tựu, mượn sự giúp đỡ của baidu đại thúc, lấy phong thái của tiền bối và tri thức rộng lớn đi xóa nạn mù chữ một phen cho hậu bối, lưu loát type một đoạn dài.
Rau cải trắng: đã xem xong, đa tạ XD.
Đạm Ngữ nhìn người kia đa tạ trong lòng khó chịu, đó chính là mục đích và ý nghĩa mình type ra đó sao?
Hoặc chẳng hạn ───.
Đạm Ngữ: lão tử sắp nóng muốn chết!!!!!!!!!
Rau cải trắng: ký túc xá?
Đạm Ngữ: cả một cái phòng ký túc to oành mà chỉ có độc cái quạt trần xoay tròn! Giận sôi a không thể nói lý a.
Rau cải trắng: mua một cái quạt điện đi, cái loại có thể để trên giường ấy.
Đạm Ngữ: có lý, tuy rằng ký túc 11h tắt đèn, nhưng lão tử không đến nỗi kéo cái dây diện tử toilet ra mà cũng không làm được a!
Vì vậy hôm sau Đạm Ngữ vui vẻ chạy tới siêu thị mua một chiếc quạt điện nhỏ về, trong ký túc nóng hừng hực gió thổi thì miễn bàn thoải mái nhường nào, sao cậu không nghĩ ra sớm chứ.
Đạm Ngữ tự trách, bỗng phát hiện mình có cảm giác sùng bái với cải trắng, Đạm Ngữ càng thêm tự trách, lý trí mày mau trở lại cho tao.
Vì vậy vào một ngày nọ, trong lúc cô nàng 'chuẩn bị' của tổ kịch vô ý nhắc tới, 'hậu kỳ' làm gấp cả đêm, xem ra cuối tuần có thể phát hành kịch rồi.
Đạm Ngữ nhớ rõ rằng, buổi tối hôm thứ năm ấy, Đạm Ngữ bỏ giờ vàng chơi game, cứ 20 phút lại chat với bạn hậu kỳ, gợi đề tài nói chuyện từ bữa sáng hôm nay ăn cái gì cho đến cơm tối mấy giờ thì ăn.
Bên kia chỉ trả lời một hai chữ, nhưng chưa bao giờ lơ cậu cả.
Cậu ta nhất định bề bộn nhiều việc, giờ đây nhất định là bị lão tử quấy rầy rồi! Đạm Ngữ rất đắc ý.
Dằng dai đến hừng đông năm giờ, Đạm Ngữ cảm thấy đầu đang xoay xoay. Cậu do dự có cần tiếp tục hay không, cậu có thể công đức viên mãn mà nằm thẳng cẳng trên giường rồi.
Rau cải trắng: rốt cục làm xong việc rồi. Đa tạ tiếp đêm. XD.
Tiếp đêm tiếp đêm tiếp đêm, Đạm Ngữ nhìn cái từ này nhiều lần trôi qua trước mắt, rốt cục, bỏ mình.
Kẻ từ khi ấy, Đạm Ngữ dừng hoạt động quấy rầy vô ý nghĩa này. Lão tử không phải chịu thua, chỉ là cảm thấy không có lời gì thôi! Đạm Ngữ chọc canh trứng gà, buồn khổ phát hiện ra rằng việc chọc canh trứng gà đã chẳng mang lại hiệu quả mong muốn.
Nhưng, vào tối hôm nay, lúc Đạm Ngữ bật máy tính đăng nhập QQ, hình avatar(1) nhảy tưng tưng, Đạm Ngữ nghi hoặc mà kích vào. Thì ra là bạn Rau cải trắng.
(1)trong QQ, khi có người chat với bạn, thì cái hình ava của bạn sẽ nhảy nhảy ở thanh taskbar
Rau cải trắng: Đạm Ngữ cậu có đó không?
Rau cải trắng: type với tôi một chút.
Chẳng lẽ bị tôi ngược thành quen rồi, không có tôi quấy rầy ngược lại cảm thấy cô đơn sao? Đạm Ngữ phỏng đoán cực kỳ tự sướng, kết luận cuối cùng làm cậu thấy thần hồn khoan khoái.
Đạm Ngữ: sao rồi?
Rau cải trắng: làm xong rồi, muốn nghe trước một chút không?
Đạm Ngữ: làm cái gì xong?
Đạm Ngữ: cậu nói kịch ư?
Đạm Ngữ: gửi qua nghe chút nào.
Rau cải trắng: nhận đi.
Đạm Ngữ: vì sao gửi trước cho tôi nghe?
Rau cải trắng: nên thế.
Rau cải trắng: suốt đêm hôm đó cám ơn cậu tiếp tôi.
Oái, nói xong cứ như lão tử đã làm cái gì đó mờ ám lắm ấy! Đạm Ngữ cắn răng, được, cậu cứ thỏa thích cười nhạo đi, chờ lão tử nghe xong kịch sẽ quay lại đả kích cậu, không thèm nể mặt đâu!
File được gửi qua với tốc độ đáng ngạc nhiên, Đạm Ngữ ngẩn tò te nhìn tốc độ trung bình nhận Mb/s(2), tốc độ mạng trường bình thường mình thấy là gặp mạnh thì yếu gặp yếu thì càng yếu? Chẳng lẽ là... Lực công kích của đối phương quá mạnh rồi ư?
(2)Mb/s: megabyte/giây
Đạm Ngữ tuyệt đối không thừa nhận việc này có quan hệ với khí chất quá mạnh của đối phương.
Đeo headphone lên, mở file ra, cả một kỳ nằm gói gọn trong 57 phút đồng hồ, chia ra làm 2 file 'thượng', 'hạ'. Nghe một lần xong, nghe lại lần nữa.
Đạm Ngữ: đệt đệt đệt đệt đệt! Cậu thực sự chưa từng làm hậu kỳ bao giờ á? Lừa ai đây, tên vô lại.
Rau cải trắng: chưa làm qua kịch truyền thanh.
Đạm Ngữ: vậy cậu trước đây đã làm gì?
Rau cải trắng: video và bài hát.
Đạm Ngữ: mịa cái tên tiểu nhân tỉa tót từng câu chữ nhà cậu!
Rau cải trắng: ăn ngay nói thật mà thôi.
Đạm Ngữ: Cậu cậu cậu! Cậu!
Rau cải trắng: cậu hình như mất hứng?
Đạm Ngữ nói năng lộn xộn, cái gì gọi là hình như mất hứng? Lão tử tức rồi! Tức lắm rồi!! Cái gì gọi là một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, chính là đây! Tân nhân hậu kỳ? Lần đầu tiên? Tôi mịa.
Đạm Ngữ: cậu căn bản là không phải tân nhân hậu kỳ
Rau cải trắng: tân nhân hậu kỳ là định nghĩa của cậu chứ gì.
Đạm Ngữ: @#$%^&^%%...
Rau cải trắng: Chuẩn bị dự định đêm mai phát hành kịch.
Đạm Ngữ: clone(3) của cậu!
(3)chỉ nick phụ, nick dùng tạm thay cho nick chính.
Đạm Ngữ: ID của cậu trong staff kịch!!!!! Đừng giả ngu với ông đây!
Rau cải trắng: Kỳ Dĩ.
Đạm Ngữ: ╮(╯^╰)╭đừng để lão tử gặp lại ngụy tiểu nhân!
Rau cải trắng: có cần cung cấp ảnh không?
Đạm Ngữ: đó là nhất định rồi!
Rau cải trắng: trao đổi?
Đạm Ngữ: tới a, ai sợ ai.
Đạm Ngữ tìm mãi mới tìm ra được tấm ảnh thời cấp 2 ở tít ổ F, đó là tấm ảnh chụp chuẩn xác duy nhất mà Đạm Ngữ có thể tìm được trong máy vi tính của cậu.
Chờ đối phương gửi file hình ảnh của Rau cải trắng qua, Đạm Ngữ cũng gửi qua.
Thoáng cái đã chuyển xong ảnh, Đạm Ngữ phải ca ngợi hôm nay mạng trường đã trở nên cuồng hóa. Đạm Ngữ ấp ủ tâm tính xoi mói nôn nóng mở ảnh chụp của "Rau cải trắng".
Lát sau Đạm Ngữ hoàn toàn nổi khùng lên, hình ảnh trên tấm hình kia rõ ràng là một cây củ cải trắng mềm mại nõn nà!!!!!
Đạm Ngữ: cái đồ vô lại nhà cậu tính chọc người hả!
Rau cải trắng: xấu hổ = = không ngờ tới cậu lại thực muốn ảnh chụp.
Rau cải trắng: cũng không nghĩ tới cậu sẽ cho tấm hình thật.
Đạm Ngữ: cậu có ý gì? Nếu không muốn cho nói chi đến muốn trao đổi!
Rau cải trắng: trên máy tính này không có ảnh chụp, hôm khác rồi cho, ngại quá.
Đạm Ngữ: hôm khác là hôm nào! Lão tử thèm lắm chắc! Vô lại@^$&#&%$....
Rau cải trắng: Đạm Ngữ, cậu có thể dịu dàng một chút.
Đạm Ngữ: cậu có ý gì?
Rau cải trắng: như vậy tương đối thích hợp với mặt của cậu.
Đạm Ngữ: tôi móa, cậu còn dám ý kiến *gấu lớn hành hung bạch nhãn lang*
Rau cải trắng ở trong tốc độ đấm đá liên hồi của gấu lớn, vẫn giữ nguyên ý nói ban đầu: kỳ thực, cậu rất đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com