Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng Valentine (ngoài lề)

"Oáp..."  Atsumu mơ màng ngồi dậy, anh vươn vai rồi lại giãn cơ.

"Chào buổi sáng Samu." Anh cúi đầu xuống nhìn giường tầng dưới, nhưng chỗ đó lại không có người chỉ có tấm nệm cùng chăn đã được gấp gọn.

"Ah? Nó dậy sớm thế?" Atsumu nhỏ giọng nói rồi trèo xuống giường thay đồ.

Sau khi rửa mặt thay đồ anh chạy vào trong bếp gọi.

"Samu!! Mày đâu rồi."

"Atsumu.. Con dậy rồi sao?"

"Mẹ.. Samu đâu? Sao con không thấy nó vậy?"

"Nó hôm nay dậy lúc sáng lớm làm cơm xong đi học trước rồi."

"Hả!? Đi học rồi á!? Sao nó không gọi con dậy gì hết vậy.."

"Nó nói hôm qua con mê chơi game quá nên không có gọi, chờ con lâu lắm."

"Ể!? Thằng này!!"

"La hét cái gì!! Mau ngồi xuống ăn cơm đi! Nó đã làm xong bento chuẩn bị cho con rồi đó."

"Hmm.." Atsumu trầm ngâm liếc nhìn chiếc hộp bento để trên kệ bếp.

───────

Cạch cạch

Atsumu yên lặng nhìn lên thầy đang giảng bài, anh ngáp dài một cái rồi lại nhìn xuống tập.

'Hừm... Nguyên cả buổi sáng thế mà mình lại không gặp được nó, bận gì thế không biết.' Atsumu khẽ xì một tiếng trong miệng.

Buzz buzz

Atsumu vô thức ngồi thẳng dậy mò lấy điện thoại bê trong ngăn bàn ra.

[To: Tsumu

From: Samu

Sau buổi tập, tao có thứ muốn đưa.]

Atsumu mở to mắt nhìn tin nhắn vừa đến.

'Dạo này nó còn chơi ba kiểu hẹn sau giờ học nữa hả?'

Rầm

"Ah!?" Atsumu giật thót mình khi nhìn một bàn tay đập xuống bàn mình.

"Trò Atsumu, trò có chuyện gì muốn chia sẻ cho cả lớp không?"

"Ah... Không thưa thầy." Atsumu lắc đầu ngầy ngậy khẽ đẩy điện thoại mình vào sâu trong ngăn bàn.

"Vậy em có thể nào nhắc lại những gì thầy đã giảng hay không?"

"Uh.." Atsumu ấp úng nhìn xuống quyển sách của mình , thành thật mà nói ngay từ lúc bắt đầu anh đã không có nghe lọt một chữ rồi.

"Nếu vậy thì mời em ra ngoài cho." Thầy giáo bóp lấy sống mũi của mình nói với anh.

"Vâng.." Atsumu nhỏ giọng nói rồi lủi thủi đi ra ngoài.

Lúc đi ra khỏi anh vẫn có thể nghe tiếng bọn con gái đang cười khúc khích. 'Bao nhiêu danh dự đều đi tong rồi.'

───────

Vào cuối buổi học Atsumu dọn dẹp tập vở chạy thẳng một mạch đến phòng thể chất.

"Buổi chiều tốt lành." Atsumu mở cửa phòng thay đồ nói.

"Oh, Atsumu đến rồi à." Aran - senpai mỉm cười nhìn anh.

"Vâng, mà Samu đâu rồi ạ?"

"Nó đi ra khởi động trước rồi."

"Ah..." Atsumu xụ mặt đáp. 'Thằng chó này... Nói là có thứ muốn đưa cơ mà sao lại chạy trước thế không biết.'

Anh nhanh chóng thay đồ chạy vào phòng thể chất chỉ thấy Osamu đang ngồi rìa sân nói chuyện với Sana. Anh liếc ngang nhìn dọc xem mọi người đang giãn cơ rồi lén lút chạy đến gần về phía Osamu.

Vừa đến gần Suna đột nhiên ngẩng đầu lên đối mặt nhìn anh.

"...."

"...."

"Hmm.." Osamu quay đầu nhìn về phía sau phát hiện anh.

"Mày đến rồi à? Làm gì mà thập thò thế?"

"Ư.. Không có gì." Atsumu nói rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu giãn cơ.

"Mà hai chúng bây nói gì thế?"

"Tụi này đang nói về cô bé năm nhất vừa tặng chocolate cho thằng Osamu"

"Hả?" Atsumu mở to mắt nhìn nghi ngờ tai mình có vấn đề.

"Tại sao nhỏ lại tặng chocolate vậy?" Atsumu nghiêng đầu hỏi.

"Mày không biết sao? Hôm nay là Valentine mà." Hitoshi từ từ đến gần bọn họ nói.

"Valentine... Ách.. Tao quên mất." Atsumu vỗ trán.

"Hừm.." Osamu yên lặng liếc mặt nhìn anh rồi quay đầu sang chỗ khác.

Tuýtttt

Cả đám nhìn về phía tiếng còi phát ra đội trưởng Kita đã đứng bên cạnh giáo viên khoanh tay nhìn quanh.

"Tập hợp kìa, ta đi thôi." Hitoshi nhìn xuống ba người nói.

"Ừm." Atsumu gật đầu, nhưng người đi trước lại là Osamu, Atsumu cứ ngồi yên đó nhìn cậu chạy đi.

"Đi nào, còn ngồi làm gì." Suna ngồi dậy dùng chân đá phần ống quần của nó.

"Biết rồi. " Atsumu cũng đứng dậy đi theo.

───────

Sau buổi tập mọi người đều đều nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ tắm rửa rồi chuẩn bị đi về. Atsumu nhìn từng người từng người rời đi nhưng anh cũng không vội vàng, anh quay đầu nhìn Osamu đang lấy khăn xoa đầu.

Nguyên ngày hôm nay dường như anh không nói chuyện hay là nghe Osamu nói câu nào, ban đầu anh đã hỏi Suna xem hôm nay nó có ăn trúng gì không nhưng câu trả lời là không vì hôm nay nó ăn rất ít.. RẤT ÍT!!! Cái quái gì vậy!? Hôm nay có bị bệnh hay sao!?

Atsumu liếc nhìn sang cậu đột nhiên cảm thấy hành động của mình thật vô lí nếu bây giờ mình hỏi thì cũng chả có chuyện gì, mình là anh nó mà!!

Cạch

"Hai đứa định ở lại đến khi nào? Sao không chuẩn bị đi về?" Anh Kita đóng cánh cửa sắt lại nhìn hai người.

"Ah..." Atsumu nhìn quanh phát hiện phòng thay đồ chỉ còn anh ta Osamu và Kita - senpai.

"Tụi em về sau, em có thứ rớt mất trong đây nên em sẽ tìm lại ạ. Anh về trước đi bọn em sẽ đóng cửa giúp ạ." Atsumu chưa kịp nói đã bị Osamu chen vào.

"Ừm.. Vậy cũng được. Tìm nhanh nhé, trời đã muộn rồi." Kita gật đầu đưa chìa khóa cho Osamu.

"Vâng, hẹn gặp anh ngày mai."

"...." Atsumu bên cạnh trơ mắt nhìn hai người đối thoại rồi lại rồi nhìn anh Kita đi khỏi phòng thay đồ.

Khi cánh cửa đóng lại Osamu cũng ngồi dậy đi đến ngăn tủ của mình.

"Này, Osamu... Mày bị mất gì thế? Nếu muốn kêu tao tìm giúp đồ thì nói đại đi, nguyên ngày hôm nay mày cứa im ru làm gì thế?" Atsumu nhíu mày nhìn nó.

"Tìm đồ gì, tao có mất đâu." Osamu lạnh lùng trả lời .

"Hả!? Không mất!? Vậy.. Vậy tụi mình rốt cuộc ở lại đây làm quái gì vậy?" Atsumu nổi cọc.

"Không nói vậy làm sao đưa đồ cho mày được." Osamu nói.

"Đưa đồ? Đồ gì?? Không lẽ có nhỏ nào nhờ mày đưa quà giúp nó nữa à? Không phải là tao kêu bỏ đi sao? Mày lại làm chuyện bao đồng."

"Không phải đưa giúp." Osamu nói rồi quay sang chìa một hộp quà nhỏ ra trước mặt anh.

"Không phải đưa giúp.. Vậy là gì ?" Atsumu nhìn xuống hộp quà.

"Chocolate.. Quà valentine của mày đấy." Osamu nhỏ giọng nói. Atsumu nhìn mặt nó, tưởng rằng không có biến hóa gì nhưng khi anh nhìn kĩ thì thấy tai cậu hiện lên một hồng nhạt.

"...." Anh yên lặng, não trống rỗng nhìn cậu... Gì không thế nào.

"Cái này... Mày làm sao?" Atsumu khô khốc nói.

"Thì không phải mày nói tao không thường thể hiện tình cảm sao? Nhiêu đây chắc đủ cho mày rồi đúng không.." Osamu nói giọng càng nhỏ dần đi.

Bùm...

Một tiếng nổ lớn xảy ra trông đầu anh, anh đông cứng nhìn khuôn mặt của Osamu. Anh đưa tay cầm lấy hộp quà, nhìn nó chầm chầm.

Cạch

Tiếng tủ sắt đóng lại, Atsumu vẫn không hề duy chuyển còn Osamu thì đang cấp tốc dọn dẹp như muốn  chạy đi. Nhưng vừa lúc định ra ngoài đã bị Atsumu giữ chặt lại.

"Vậy nguyên ngày hôm nay mày không nói chuyện là vì cái này?" Atsumu đỏ mặt nhìn Osamu.

"Không phải không nói chuyện, chỉ giữ yên lặng sợ làm hỏng bất ngờ mà thôi." Osamu liếc sang chỗ khác.

"...."

"Samu!!!!" Atsumu hét lên một tiếng bất ngờ rồi nhào lên người cậu.

"Này!! Tránh ra!! Ha...ưm" Osamu vừa định mở miệng chửi đã bị Atsumu ngăn lại

Cả hai chìm sâu trong nụ hôn, Atsumu tiến đến muốn thêm nhưng Osamu đã ngăn anh lại.

"Thằng chó này!! Lần sau làm thì nhớ báo trước một tiếng." Osamu đen mặt nhìn nó.

"Tao yêu mày nhất ♡"

"Biết rồi, không cần nói!!" Osamu đẩy anh ra.

"Về thôi." Osamu ngồi dậy đưa tay cho anh.

"Ừm.. Chúc mừng valentine ♡" Atsumu cười khúc khích nắm lấy tay cậu nói.

"Chúc mừng valentine ♡" Osamu nói.




















───────

Chúc mừng Valentine xin lỗi vì hơi trễ.. Nguyên tuần chạy deadline muốn xong sớm để đăng nhưng mệt quá trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com