Chap 15
Mon: cậu nói thật chứ
Gi: ai rảnh mà đùa với cậu
Mon: ầy Mon này cũng được nữ thần thik nữa
Gi: cậu chẳng phải đã đào hoa sẵn rồi sao
Mon: mà cậu thích mk khi nào thế
Gi: từ lúc mình xem bức hình này (ns rồi đưa điện thoại ra trước mặt mon)
(Đây là bức hình)
Mon: ah...ai chụp đẹp thế nhỉ
Gi: hứ! Tự cao
Mon: ko lẽ cậu ngày nào cũng xem hình của mình hả
Gi: (ngại ngùng) k...ko có đâu nha
Mon cười thik thú khi thấy Gi đỏ mặt
Gi: đừng có cười mà
Mon: thôi mk ra xem Nơ sao rồi (Mon nắm tay Gi ra chỗ Nơ)
Vừa ra là thấy Nơ ngồi ủ rũ. Mon kéo Gi ra chỗ Nơ
Mon: sao vậy Nơ
Nơ: (mếu máo ns) Mon ơi
Mon: sao vậy Thi lại không đồng ý à
Nơ: Thi....đồng ý rồi
Mon: đồng ý rồi sao lại ngồi khóc
Nơ: vui quá thì khóc thôi
Gi: rồi cậu ấy đâu rồi
Nơ: đi mất tiêu rồi
Mon: tưởng là sẽ ngồi với cậu chứ, ai dè đi bỏ cậu luôn
Nơ: ê hai người sao lại nắm tay đây, ko lẽeeeeee.....ế hế hế (Nơ với cặp mắt hết sức đen tối vừa chỉ Mon vừa cười)
Mon: cái gì
Nơ: hai người có gì hông nha
Mon: là người yêu nhau đó (vừa nói vừa khoác tay lên vai Gi)
Nơ bây giờ mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi
Cái mặt giống vầy nè 😵
Mon: cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy
Nơ: ghê vậy trời, tán gái một lần là ok luôn, còn mk tán Thi mãi mà chẳng xong
Mon: (tự cao) trình độ của cậu sao bằng mk
Gi: (đánh vào vai Mon một cái) ăn nói tào lao
Mon: ah cậu dám đánh mk luôn hả
Gi: sao mk lại ko dám đánh cậu
Mon: (khoanh tay xin lỗi Gi) ah em xin lỗi chị
Thi: Gina (từ xa chạy tới)
Gi: Việt Thi (vẫy tay chào Thi)
Thi: nãy giờ cậu đi đâu vậy, làm mk tìm cậu khắp trường
Gi: à mk đi hóng gió thôi
Thi: (khoác tay Gi kéo đi) vậy mk lên lớp đi
Mon: (chặn đường) này cô VThi, xin cô đừng cướp vợ của tôi chứ
Thi: vợ?
Gi: cái tên đáng ghét này (đánh vào vai Mon rồi kéo Thi chạy đi mất
Mon): ahuhu
Nơ: cái gì mà khóc ghê vậy
Mon: một hồi kiểm tra cậu học bài chưa
Nơ: cậu có học ko
Mon: ko
Nơ: vậy cậu nghĩ mình học chắc
Mon: thôi kệ, một hồi kêu hai người kia chỉ bài
Và trong giờ kiểm tra
Mon: (khóc lóc van xin) chỉ bài đi mà
Gi: ko! Tự làm
Nơ: (năn nỉ) đi mà
Thi: ai kêu ko chịu học bài làm chi
Nơ: chỉ lần này thôi mà
Gi: ko là ko
Rồi là chắc chắn hai người ăn hột vịt rồi
Mon: hai người quá đáng thiệt luôn
Gi: ra về rồi còn cằn nhằn nữa
Mon: thôi mk về nha Gina (Mon ns khi thấy bác quản gia)
Gi: ukm Bye Bye Mon nha
Mon về nhà liền nhắn tin cho Gi
Mon: Gina về nhà chưa
Gi: Gina về rồi
Mon: tối nay Mon phải học với gia sư nên ko đi chơi với Gina đc
Gi: ko sao đâu
Mon: thôi sắp đến giờ học rồi Mon off đây
Gi: Bye Mon
Mon thật chán cái từ '' học hành '' nó làm Mon ko đc tự do gì cả. May là cô gia sư đó có hơi hiền nên Mon còn nổi loạn đc, chứ gặp mấy bà cô dữ là hết vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com