Chap 45
Và sau khi chuẩn bị bữa sáng trong vòng không đầy 10 phút thì Nơ đã dọn tất cả các món lên bàn ăn.
Trên bàn ăn bao gồm có: Trứng ốp la mang hương vị tình yêu hình trái tim mà nơ dành hết tình yêu thương của mình vào đó.
Một đĩa mì ý Spagetti hoành tráng được nơ bưng ra và đặt lên bàn một cách tỉ mỉ.
Thi thì vẫn ngồi đó. Tay chống cằm ngồi nhìn ngắm mọi cử chỉ hành động của nơ mà cười.
" VThi! Cậu ăn thử đi " nơ nói.
" Ừm để mình thử " thi nói.
Thi cằm nĩa lên và ăn thử Spagetti mà nơ làm.
Thi bỗng mở to mắt làm nơ giật mình hỏi.
" Sao vậy? Không ngon hả ? " nơ hỏi.
" Rất ngon luôn là đằng khác " thi nói.
" Mình biết mà " nơ nói.
" Không ngờ cậu nấu ăn ngon thế luôn đấy " thi nói.
" Mình sinh ra được 4 tuổi là biết nấu ăn rồi đó " nơ nói.
" Thật hả ? " thi ngạc nhiên hỏi.
" Chém gió đó " nơ nói.
" Cậu dám gạt mình " thi nói.
" Thôi cậu ăn tiếp đi " nơ nói.
Nơ đi làm thêm vài chiếc bánh Macaron đến tráng miệng.
Thi thì vẫn ngồi ăn vì đồ ăn nơ làm tuy là những món đơn giản nhưng mùi vị của nó còn hơn cả nhà hàng 5 sao.
( Chỉ là không ngon bằng mấy ông đầu bếp nổi tiếng thôi )
Thi ăn xong thì xoa bụng. Vì thi đã có buổi sáng ngon như thế thì đã quá hạnh phúc rồi.
Nơ đem ra thêm vài chiếc bánh Macaron và đưa cho thi.
Thi một lần nữa to mắt kinh ngạc trước độ tuyệt vời của hương vị chiếc bánh.
" Mình nói mình giỏi khoản này mà " nơ nói.
" Duck stir hay quá ta " thi nói.
" Nếu mà thi muốn ăn thì cứ nói mình, mình sẽ nấu cho thi ăn " nơ nói.
" Ừm! Sao cậu không đi làm đầu bếp luôn đi " thi nói.
" Làm đầu bếp bận lắm. Đâu có thời gian dành cho thi " nơ nói.
" Dẻo miệng " thi nói rồi xách cặp đi mất.
Nơ thì lẽo đẽo theo sau.
---------------------
Đến trường!
Thi cùng nơ tiến lên lớp nhưng hôm nay thì mon đi sớm hơn.
" mon ! Nơ nấu ăn ngon lắm phải không ? " thi nói.
" nơ từng đạt giải nhất ở cuộc thi nấu ăn ở trường lúc tiểu học á " mon nói.
" Ghê thế " thi nói
" nơ nấu ăn rất ngon đó là sự di truyền từ đời ông cố nhà họ Nguyễn " mon nói.
" Đúng là Duck stir nấu ăn ngon " thi nói.
" Cậu gọi cậu ấy là Duck stir?" mon hỏi.
" Ừm " thi gật đầu nói.
" Đúng rồi tại nơ nó quậy quá mà " mon nói.
" Đỡ hơn cậu nha mon " nơ nói.
" Ừ có ai kia lúc nào cũng đứng cuối lớp " mon nói.
" Cậu cũng đồng hạng nên đừng có tự cao " nơ nói.
" Ít nhất thì tên mình xếp trên cậu " mon nói.
" Do danh sách ha " nơ nói.
" Thôi đi! Mon hôm nay Gina nghỉ học hả ? " thi hỏi.
" Ừm! Hôm nay chán lắm " mon nói.
" Ừm! " thi nói.
" Mình phải chép bài giúp Gi " mon nói.
" Cậu ấy tin tưởng cậu quá ha" thi nói.
" Mình phải làm việc hết mình " mon nói.
" Chiều nay tụi mình sẽ đến thăm cậu ấy " thi nói.
" Ờ! Thôi mình nằm ngủ chút không thôi là hồi buồn ngủ " mon nói.
Mon gục mặt xuống bàn ngủ vì mỗi lần vào tiết học là cơn buồn ngủ kéo đến làm mon luôn ngủ gật.
------------------------
Tiết học bắt đầu khi cô giáo bước vào lớp.
" Nghiêm! " Lớp trưởng hô.
" Cả lớp ngồi " Giáo viên nói.
" Các em lấy tập sách ra viết bài mới " Giáo viên nói.
Các tiết học cứ thế mà trôi qua. Mon thì không còn quậy phá như mọi ngày mà rất chăm chú viết bài nên được giáo viên khen ngợi rất nhiều.
Còn nơ thì nghe lời thi nhưng chỉ có cái là còn nói chuyện nhiều thôi.
Khang thấy em trai mình tiến bộ nhiều nên cũng rất biết ơn thi.
Buổi học kết thúc khi hôm nay không có sự hiện diện của Gi làm lớp 12A hơi trống vắng.
Mon xách cặp đi về cùng nơ và thi.
Trên đường về thì mon hơi bị cô đơn vì hai cái con người đi sau lưng mình không ngừng làm những hành động ngọt ngào dành cho nhau khiến mon có chút ghen tị.
Mon thầm oán trách tại sao ông trời lại cho Gina của mình bị bệnh để bây giờ cô đơn thế này.
----------------------
Sau một hồi đi từ trường thì cũng đã đến Võ gia.
Mon cùng nơ và thi bước vào nhà. Ông bà Võ đi công tác vẫn chưa về nên nhà cửa có hơi vắng vẻ.
" Gi à! Mon về rồi đây " mon nói khi mở cửa phòng Gi ra.
Đáp lại mon là sự im lặng nên mon tiến lại gần chiếc giường của Gi.
" Chắc là cậu ấy đang ngủ đó " nơ nói.
Mon lay nhẹ người Gi nhưng vẫn không có động tĩnh.
Mon lo lắng đặt tay trán Gi đo nhiệt độ.
" Nóng quá " mon nói.
Gi mặt đỏ bừng lên. Cả cơ thể nóng dần lên theo nhiệt độ. Thuốc mon để trên bàn Gi cũng chưa uống.
" Sốt cao lắm " mon mặt tái xanh khi đo nhiệt độ cho Gi.
------------------------------------------------
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com