Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Biết Bắt Đầu Từ Khi Nào

~~~Chúng ta bắt đầu bằng những điều tưởng chừng rất nhỏ~~~

Chiều thứ 4, nhóm học sinh trong lớp A1 được thầy cho ra sân trường để chuẩn bị phần trình bày bài thuyết trình Tiếng Anh. Gió thổi nhè nhẹ, trời lặng, nắng không gắt. Đủ để khiến trái tim của mấy cô nàng lặng thinh vì cái bóng cao cao của ai kia đứng ở góc sân.

Ngọc Anh đứng cạnh Tuấn Kiệt, tay cầm kịch bản, ánh mắt vô thức dõi về phía Trần Mặc. Cậu đứng tựa lưng vào thân cây bàng, ánh mắt khẽ cụp xuống, gió thổi lùa bay mái tóc.

Cô cắn môi.

Là cái loại lạnh lùng gì mà chỉ cần đứng im thôi cũng khiến người ta rối bời trong lòng?

"Ngọc Anh, tới lượt cậu đó."–Tuấn Kiệt gọi.

Cô hít một hơi sâu rồi bước lên đối diện Trần Mặc. Hai người sẽ đối thoại nhau.

Cô lật mở bản kịch bản:

"Hello, can I help you?"

Trần Mặc đáp chậm rãi:

"Yes, I'm looking for a bookstore."

Cô gật nhẹ, tiếp tục câu thoại nhưng ánh mắt lại lãng tránh. Cậu nhìn cô–rõ ràng, không hề né tránh gì cả.

"Cậu đọc sai đoạn này."–Cậu đột ngột ngắt lời.

"Ở chỗ nào?"

Trần Mặc bước tới gần hơn, cúi xuống chỉ vào dòng chữ, mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.

Cô sững lại–gò má đỏ lên.

"Tớ...tớ biết rồi."

"Đừng có lãng tránh, nhìn tôi đi."

Cô giật mình ngước lên. Đôi mắt ấy–đen, sâu và rất thẳng.

Chiều tan học, cả nhóm F5 rủ nhau ra quán trà sữa gần trường.

Anh Thư vừa khuấy nước vừa cười gian:

"Ê Ngọc Anh, cái ánh mắt Trần Mặc nhìn cậu lúc chiều lạ lắm nha."

Trà My cười hùa:"Mà mắt cậu ta sắc thật đó, kiểu như nhìn xuyên tim người khác luôn.

Hà Vy chống cằm:"Kiểu đó là 'soái ca lạnh lùng' đó. Còn ai dám đối đầu."

Ngọc Anh chống chế:"Không có đâu....Cậu ấy chỉ đang giúp bài thôi."

Bảo Ngân tủm tỉm:"Giúp bài mà tiến gần vậy. Má ơi, học sinh gương mẫu người ta né nhau như né địch vậy đó, ai mà đứng sát vậy?"

Ngọc Anh không đáp. Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má mình. Vẫn còn ấm–nơi mà ánh mắt của cậu từng nhìn sâu vào.

Cuối tuần, nhóm của Trần Mặc, Tuấn Kiệt và Ngọc Anh hẹn nhau ôn bài ở thư viện trường. Trần Mặc đến sớm nhất. Cậu chọn chiếc bàn dài gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên chiếu xuống trang sách tạo thành một bức tranh tĩnh lặng đến lạ. Ngọc Anh đến sau, bước khẽ và ngồi xuống đối diện cậu.

"Xin lỗi, tớ tới trễ chút."

Trần Mặc không ngẩng đầu, chỉ nói một câu:

"Không sao, tôi quen đợi rồi."

Ngọc Anh hơi khựng lại, câu nói vô tình nhưng lại khiến lòng cô khẽ nhói.

Phải chăng, cậu là kiểu người đã quen với cô đơn?

Một lúc sau, Tuấn Kiệt mới tới, kéo theo một xấp giấy in và một hộp bánh flan mua vội.

"Đây, ăn cái đã rồi học, nhịn đói dễ tụt đường huyết lắm."

Trần Mặc nhìn hộp bánh rồi lại quay đi.

Tuấn Kiệt lườm:"Cái gì cũng lạnh lùng được, riêng đồ ăn thì đừng khó tính quá."

Ngọc Anh khẽ cười, đưa cho Trần Mặc một chiếc muỗng.

"Cậu thử đi, tớ nghĩ vị vani ở đây ngon hơn quán hôm bữa."

Trần Mặc nhìn cô một chút rồi nhận lấy.

"Cảm ơn."

Một câu cảm ơn rất nhỏ, nhưng là một trong số ít lần cậu chủ động nói ra. Cô cảm thấy ấm lòng, dù chỉ vì một hộp bánh nhỏ.

Lúc đang luyện phần hội thoại, Tuấn Kiệt lên tiếng:

"Tớ thấy đoạn này nên đổi vai cho dễ cảm hơn. Để tớ diễn với Ngọc Anh đi, Mặc đọc slide.

Trần Mặc hơi nghiêng đầu:"Tôi có thể đọc được."

"Ừ nhưng cậu đọc...thiếu cảm xúc lắm."

Một bầu không khí khó chịu lướt qua, cô đứng giữa, thấy không thoải mái.

"Thôi mà, tụi mình chỉ cần phối hợp cho mượt, ai làm cũng được..."

"Cậu lúc nào cũng dung hòa mọi thứ."–Trần Mặc bất chợt nói, giọng trầm xuống.

Cô ngẩng đầu:"Tớ chỉ muốn không ai phải khó xử."

"Tôi không thấy khó xử. Cậu cũng không cần phải hoàn hảo."

Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng cậu không cao, không dồn dập nhưng lại khiến cô đập một nhịp lạ kỳ.

Cô quay đi, giả vờ tìm trang sách khác.

"...Cảm ơn cậu."

Chiều hôm đó, F5 rủ nhau ra công viên gần trường đi dạo. Anh Thư đi giữa, tay khoác vai Trà My. Hà Vy và Bảo Ngân đi chậm phía sau.

"Hôm nay sao cậu khó chịu vậy?"–Trà My hỏi nhỏ Anh Thư.

 "Không có gì."

"Còn bày đặt giấu. Từ hôm thấy Nhật Minh nói chuyện với nhỏ lớp bên, cậu cứ lạ lạ."

Anh Thư cắn môi:"Thì thấy không vui thôi. Mà cậu cũng đâu cần biết."

"Bà nội nhỏ của tôi ơi, tôi với cô là bạn thân của cô mấy năm nay rồi đó. Nói không vui thì đừng giấu."

Anh Thư đứng lại, giọng trầm xuống:

"Cậu có từng thấy...mình bỏ nhiều tình cảm quá rồi tới lúc nhận lại chẳng có bao nhiêu không?"

Gió chiều thổi qua, nhẹ như sự im lặng giữa hai người.

"Thấy rồi."–Trà My đáp khẽ:"Nhưng vẫn chọn ở lại."

Anh Thư cười gượng, nước mắt lưng tròng.

"Biết là vậy mà vẫn đau, đúng không?"

Tối hôm đó, Ngọc Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn từ số lạ:

"Ngày mai cậu có thể đến sớm mười phút không? Tôi muốn nói chút chuyện."

Không cần nói cũng biết là ai nhắn.

Cô nhìn màn hình, tim bất chợt đập nhanh. Không biết chuyện gì. Nhưng cô biết cuộc trò chuyện đó, có lẽ sẽ không bình thường.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com