Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc Thi Chạy

~~~Không phải ai cũng may mắn yêu một người mà cả thế giới chẳng thể thay thế~~~

Một tuần sau cơn mưa hôm ấy, giữa cô và Trần Mặc chẳng ai nhắc gì về chuyện đó đi chung dù. Nhưng có một điều chắc chắn.

Từ hôm đó, mỗi lần ra về Trần Mặc luôn đi sau cô vài bước. Không nói không gần. Chỉ là cùng hướng.

Sáng thứ hai, lớp rộn ràng như ong vỡ tổ vì chuẩn bị cho buổi thi cắm hoa giữa các lớp. Tổ hai của Ngọc Anh gồm: Anh Thư, Trà My, và ba nam sinh–Nhật Minh, Phúc, cùng Trần Mặc.

Cô nhìn bảng tên nhóm, khựng lại một chút:

"Trần Mặc cắm hoa được hả?"

Phúc bật cười:

"Không biết cắm nhưng biết ngắm hoa đó."

Trà My chen vào:

"Thôi đừng đùa nữa, hôm nay chia việc cho đàng hoàng đi, cắm ẩu là thua lớp bên ráng chịu."

Anh Thư gật đầu, cầm bảng phân chia:

"Tớ lo phần phối màu, Ngọc Anh làm khung chỉnh, Trà My thêm phụ kiện, còn ba bạn nam chịu khó cắt tỉa cành và cắm hoa vào nha."

Nhật Minh cười:

"Được thôi, nghe gái đẹp chỉ đạo là nghề của tôi."

Trần Mặc vẫn im, chỉ gật nhẹ.

Ngọc Anh nhìn qua, thấy cậu đang lặng lẽ tỉa lá, tay cầm kéo rất cẩn thận. Đôi lúc như đang sợ làm đau nhành cây.

Một tiếng sau, lẵng hoa của các nhóm hoàn thành. Trà My đứng chống nạnh, gật gù:

"Chà...đứa nào nhìn vô không biết tưởng nhóm mình học mỹ thuật á."

Ngọc Anh nhìn lẵng hoa, khẽ mỉm cười.

Từng lớp cánh được đan xen, màu trắng của hoa baby và vàng nhạt của hướng dương lồng vào nhau như nắng hoa trong trẻo.

"Đẹp quá ha."–cô lẩm bẩm.

Bất ngờ một giọng trầm nhẹ vang lên cạnh bên:

"Nhìn ổn."

Cô quay lại, có chút ngạc nhiên:

"Cậu nói lẵng hoa hả?"

Trần Mặc không trả lời ngay. Chỉ bước đến gần, nghiêng đầu nhìn tổng thể, rồi cuối xuống đặt lại một cành baby bị lệch.

"Không. Chỉ là hoa thôi."

"Hả?"

Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt ngờ nghệch của cô, thoáng cười nhẹ.

Chiều thứ tư, trường thông báo hội thao giữa các lớp, trong đó có một hạng mục cũ chưa bao giờ lỗi thời–chạy tiếp sức.

Mỗi lớp phải chọn ra 4 bạn để tham gia.

Vừa nghe tin, Trà My đã hớn hở chạy đến bàn Ngọc Anh, tay ôm cuốn sổ đăng ký:

"Ngọc anh ơi, bà chạy tiếp sức nha?"

Ngọc Anh vừa uống nước vừa ngơ ngác:

"Gì, tớ á?"

"Ừ, hôm bữa tiết thể dục cậu chạy nhanh nhất nhóm còn gì. Đăng ký nha?"

Trà My bày ánh mắt cún con, lôi kéo thêm Anh Thư và Bảo Ngân đến.

Anh Thư cười khì:"Cho mình chạy giữa nha, mình sợ áp lực đầu và cuối."

Bảo Ngân xin phép không tham gia vì sức khỏe của bản thân không được tốt.

"Hm... vẫn còn một người nữa."–Trà My lên tiếng.

"Hay là cho Nhật Minh vào đi."

Anh Thư tiếp lời với gương mặt kháu khỉnh.

"Có được không?"

"Tôi sao cũng được."–Nhật Minh trả lời với giọng bình thản.

"Vậy chốt rồi nghen!"–Trà My hí hửng viết tên.

Sân thể dục chiều nay ngập trong ánh nắng dịu, từng tia nắng vắt ngang qua hàng cây, chiếu xuống sân trường khiến không khí trở nên vàng óng như tẩm mật. Tiếng bước chân rộn ràng, tiếng cười nói ríu rít vang vọng giữa khoảng trời rộng mở.

Bốn người của lớp A1 được chọn tập chạy hôm nay là Ngọc Anh, Trà My, Anh Thư và Nhật Minh. Tất cả đều đã thay đồng phục thể dục, đứng xếp hàng bên cạnh vạch xuất phát, chờ giáo viên thể chất phổ biến kỹ thuật tiếp sức.

Trần Mặc đến muộn một chút, dáng cao ráo khoác hờ áo đồng phục ngoài vai. Cậu đứng ở hàng ghế đá gần đó, giữa nhóm bạn nam quen thuộc như Đoàn Nguyên Vũ, Phúc và Tuấn Kiệt. Ánh mắt cậu quét qua sân, chỉ dừng lại một nhịp khi thấy Ngọc Anh đang cột lại dây giày, động tác vụng về nhưng đầy cố gắng.

“Cậu nhìn gì vậy, Trần Mặc?” – Phúc ngả người hỏi, nheo mắt.

“Không gì.” – Cậu đáp hờ hững, mắt vẫn chưa rời khỏi sân chạy.

Ở khu tập luyện, Trà My chạy thử vài vòng khởi động, tóc buộc cao đung đưa theo từng bước chân. Cạnh đó, Anh Thư đang nói gì đó với Nhật Minh khiến cả hai bật cười. Ngọc Anh hơi hồi hộp, tay siết chặt chai nước như đang lấy tinh thần.

“Ngọc Anh, tập trung nha!” – Anh Thư hét lớn, vẫy tay.

Ngọc Anh mỉm cười, gật đầu. Trần Mặc vô thức siết nhẹ tay vào túi quần. Cậu không quen với việc quan sát người khác lâu đến vậy.

Nhóm bạn lớp A1 ngồi thành cụm nhỏ gần sân. Bảo Ngân đưa máy quay lên, cười toe: “Tớ quay lại hết rồi nha, tí nữa mà ai vấp ngã là có tư liệu làm meme.”

Giáo viên thể chất thổi còi, tiếng gió lướt qua tai, ai nấy đều im bặt.

“Nhớ kỹ, buổi tập hôm nay chủ yếu là làm quen đường chạy và kỹ thuật chuyền gậy. Chưa cần chạy hết sức, chỉ cần đúng và đều là được.” – Thầy nói xong, vỗ tay. “Vị trí như đã phân. Bắt đầu!”

Ngọc Anh là người chạy đầu tiên. Cô đặt gậy tiếp sức ngay ngắn trong tay, hít sâu một hơi. Đôi giày trắng giẫm nhẹ xuống vạch kẻ trắng. Cô nghe thấy tiếng bạn bè phía sau hò reo.

“Ngọc Anh! Fighting!” – Một tiếng hét quen thuộc từ Bảo Ngân vang lên, lấn át cả tiếng còi.

Cô bật người, chạy về phía trước.

Nắng đập vào mặt, gió lùa vào tóc. Từng nhịp chân đều đặn, ánh mắt tập trung vào người phía trước – Trà My đang sẵn sàng nhận gậy.

Và rồi tiếp nối là Anh Thư, Nhật Minh. Những đường chạy đan xen, gậy tiếp sức chuyền qua tay từng người một cách mượt mà. Không ai ngã, không ai làm rơi gậy. Dù chỉ là buổi tập đầu tiên, lớp A1 đã phối hợp cực kỳ ăn ý.

“Chạy cũng được phết.” – Phúc nhận xét.

Trần Mặc chỉ khẽ gật đầu. Không nhiều lời, nhưng trong mắt cậu, dường như vừa ghi lại một điều gì đó.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com