Chương 5: Giấc Mơ Có Cậu
~~~Chốn bình yên nhất không phải là nơi không có giông tố, mà là nơi luôn có người chờ đón ta trở về~~~
Sân trường buổi chiều loang ánh nắng nhạt dần trên những tán phượng đỏ au, từng cơn gió lùa qua mang theo hơi thở êm ả của mùa hè. Buổi tập chạy kết thúc, học sinh rời sân từng nhóm nhỏ, rôm rả tiếng cười và chuyện trò.
Ngọc Anh ngồi thụp xuống bậc thềm gần dãy lớp học, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi. Gò má ửng hồng vì nắng, đôi mắt trong veo ánh lên nét mệt mỏi mà dịu dàng.
“Cậu mệt không?” – Một giọng nói cất lên.
Cô ngẩng đầu. Nguyên Vũ đứng đó, tay cầm một chai nước mát lạnh vừa mua. Cậu không đưa ngay, mà khẽ ngập ngừng một chút, như thể đang cân nhắc điều gì.
“Của cậu nè,” Vũ chìa ra chai nước. “Tớ thấy cậu chạy đoạn đầu khá ổn đó.”
“Cảm ơn cậu,” Cô mỉm cười nhận lấy.
Ánh mắt của Vũ dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một chút, nhưng rồi cậu quay đi, không nói gì thêm.
Ở phía xa, Trần Mặc đang đứng dựa vào gốc cây gần đó. Tay đút túi quần, ánh mắt không rõ là đang nhìn gì. Anh lặng thinh, như thói quen, nhưng lại liếc qua đúng lúc cô nhận chai nước từ Vũ.
Đôi mắt sâu ấy thoáng tối đi. Rất nhanh. Gần như không ai nhận ra.
Cô đứng lên, vỗ nhẹ vào cánh tay Anh Thư đang sải bước về phía mình. Cả nhóm F5 tụ lại, ríu rít bàn về cuộc thi sắp tới, chuyện thầy cô, rồi lại quay sang kể mấy chuyện trong lớp.
“Về thôi, mai còn học sớm đó!” – Trà My lên tiếng sau khi xem đồng hồ.
Các nhóm học sinh dần tản ra. Vũ chào mọi người rồi đạp xe đi trước.Anh Thư và Trà My rẽ về hướng khác. Bảo Ngân được Tuấn Kiệt gọi đi bàn chuyện tổ văn nghệ. Còn lại Ngọc Anh đứng đợi chuyến xe buýt cạnh cổng trường.
Một bóng người bước đến từ sau lưng.
“Không về à?”
Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần Mặc. Giọng cậu trầm, không vội vã. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc–sơ mi trắng, tóc hơi rối, ánh nhìn như chẳng bao giờ đọc được hết.
“À, tớ đang đợi xe buýt.”
“Trạm gần này?”
“Ừ. Gần thôi, nhưng còn lâu mới có xe.”
Cậu gật nhẹ, rồi nói một câu như thể chẳng cần suy nghĩ: “Đi bộ được không?"
Cô có chút ngạc nhiên. “Cậu… muốn đi bộ à?”
“Không,” anh đáp, “Nhưng hôm nay muốn đi.”
Không rõ vì lý do gì. Có thể là vì cô, hoặc không.
Đường về nhà qua một hàng cây rợp mát, gió chiều thoảng mùi hoa sữa. Hai người sóng bước nhưng không nói gì nhiều. Có những khoảng lặng không gượng gạo mà dễ chịu kỳ lạ.
“Cậu chạy đoạn đầu khá tốt,” Trần Mặc nói bất chợt, giọng không đổi. “Khí lực ổn, chỉ cần bước chân đều hơn.”
Cô quay sang, hơi bất ngờ.
“Cậu để ý à?”
Cậu không trả lời ngay. Lát sau mới nhàn nhạt: “Tôi đứng xem mà.”
Ngọc Anh mím môi, cố giấu đi nét cười.
Cậu ấy nói ít, nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Cứ như thế, ánh nắng cuối ngày vẽ lên mặt đường hai chiếc bóng đầy thương nhớ. Một cao một thấp cứ như vậy mà về nhà.
–
Bầu trời dần chuyển sang sắc tím thẫm, từng dãy nhà cao tầng bắt đầu lên đèn. Cô vừa bước vào sảnh chung cư thì điện thoại reo nhẹ một tiếng – tin nhắn từ nhóm F5, là mấy câu chuyện rôm rả về buổi tập chạy hôm nay.
Cô không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ rồi bỏ máy vào túi, đẩy cửa thang máy.
Về đến nhà, mùi canh nóng từ bếp thoang thoảng khắp không gian. Căn hộ tuy không lớn nhưng gọn gàng, ấm cúng.
"Về rồi hả con?" – Mẹ cô–Nhã Băng Tâm, từ trong bếp thò đầu ra.
"Dạ."– Cô cười, tháo giày rồi bước nhanh lại bàn ăn. "Hôm nay có món gì vậy mẹ?"
"Canh sườn nấu bí, cá kho nữa đó. Mau lại đây ăn kẻo nguội."
"Mẹ toàn nấu món chị thích thôi!"– Một giọng nam con nít vang lên từ trong phòng – là Gia Bảo, em trai cô, mới học lớp 6.
Gia Bảo lon ton chạy ra, ôm lấy cô rồi cười toe:"Chị! Chị có mua bánh cho em không?"
Ngọc Anh bật cười:
"Biết liền mà, chỉ nhớ chị lúc cần ăn uống thôi."
"Ơ, tấm lòng thành mà bị nghi ngờ là sao!"–Thằng bé chu môi.
Cả nhà cười vang. Trong lúc Băng Tâm dọn cơm, ba dượng – chú Tín – vừa tắt tivi vừa gọi:
"Mọi người mau ăn cơm thôi. Hiếm khi thấy con bé Anh Anh về đúng giờ."
"Tại hôm nay lớp con tập chạy xong sớm."–Cô ngồi vào bàn, gắp miếng cá kho cho em trai.
Băng Tâm nhìn cô, ánh mắt đầy quan tâm:
"Lớp con chuẩn bị thi chạy hả? Mẹ nghe con nói lần trước rồi. Con có mệt không?"
"Không đâu mẹ, vui lắm."
"Ồ, vậy thì tốt." – Ba dượng gật gù. "Mà con chạy lượt nào vậy?"
"Lượt đầu tiên đó ba." – Gia Bảo chen vào, khoe như chính mình thi.
"Chị con chạy nhanh lắm!"
Cô cười nhẹ, không nói gì.
Lê Thành Tín – người đàn ông đứng tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt vuông vức nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự hiền lành, điềm đạm. Ông làm quản lý cấp cao trong một công ty xây dựng có tiếng tại Thượng Hải. Thường ngày bận rộn với công trình, bản vẽ, ấy vậy mà mỗi khi về đến nhà, mọi áp lực ngoài kia dường như đều được ông gói lại, cất vào một góc riêng trong lòng để dành toàn bộ sự dịu dàng cho vợ và hai đứa con.
Trong gia đình, ông ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói mà thường âm thầm quan tâm qua những hành động nhỏ nhặt: từ việc kiểm tra ổ khóa mỗi đêm, để ý từng bữa cơm hay lặng lẽ sửa lại chiếc bàn học cho con gái riêng của vợ khi nó hỏng hóc. Ông không ép buộc cô phải gọi mình là ba, chỉ nhẹ nhàng dạy cô cách đối nhân xử thế, như một người đàn ông trưởng thành hiểu rõ giới hạn giữa "người thân" và "người lạ từng bước trở thành thân thuộc".
Dù là người đàn ông bước vào cuộc đời mẹ cô sau những năm tháng sóng gió, ông chưa bao giờ tìm cách ép buộc hay tỏ ra hà khắc với cô. Lê Thành Tín luôn coi cô như con gái ruột. Ông bảo vệ cô theo cách trầm mặc, lặng lẽ, chẳng cần ai ghi nhận.
“Ăn nhiều vào, dạo này thấy con gầy đi đấy.” Ông vừa nói vừa gắp thêm miếng cá vào chén cô.
Ngọc Anh ngước lên cười nhẹ, lòng thầm biết ơn. Dù chẳng phải ruột thịt, nhưng chú Tín chưa từng vì thế mà bạc đãi chị em cô. Cái tình thương đó, qua từng bữa cơm giản dị thế này, lại càng thêm rõ ràng.
"Cảm ơn chú."–Cô vẫn quen gọi ông là "chú", không phải vì không coi ông là người trong nhà, mà vì trong thâm tâm cô hiểu rõ: tình thân không thể gượng ép, nhưng sự tôn trọng là thứ cô sẵn sàng dành trọn cho ông.
–
Sau bữa tối, cô phụ mẹ rửa chén, rồi lui về phòng mình. Trước khi đóng cửa vẫn không quên kéo Gia Bảo lại:
"Em làm bài tập chưa?"
"Rồi rồi! Em hứa! Mà lát chị rảnh kể em nghe chuyện thi chạy nha!"
Cô gật đầu, xoa đầu em trai rồi bước vào phòng.
Đèn bàn vàng ấm sáng lên. Ngọc Anh mở máy, định gõ vài dòng nhật ký nhưng lại dừng lại, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.
Xa xa là bầu trời đêm Thượng Hải, nhấp nháy ánh đèn.
Cô nghĩ về Trần Mặc.
Vẫn là dáng vẻ ấy – lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ nhìn cô quá ba giây. Nhưng không hiểu vì sao chỉ cần ở gần cậu ấy, tim cô lại đập hơi nhanh hơn một chút.
Lắc đầu nhẹ, cô bật điện thoại, nhắn vài dòng vào nhóm bạn, rồi tự nói với mình:
“Thôi ngủ sớm mai còn học. Đừng nghĩ nhiều nữa, Ngọc Anh à.”
Nhưng làm sao giấc mơ không nhuốm màu ai đó khi hình bóng ấy vẫn đang nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com