12
Jay đang xử lý văn kiện trên laptop. Heajin thì nằm dài trên sofa, ôm Momo cụt tai, miệng lẩm bẩm.
Heajin:
"...chị đó bảo ở nhà suốt không tốt... ăn bám chồng là không ngoan... làm việc mới là phụ nữ hiện đại..."
Jay gõ bàn phím một lúc rồi dừng lại, ngẩng lên nhìn vợ.
Jay:
"Ai nói với em mấy chuyện đó?"
"Chị Eunjin đó~ Lúc anh đi họp, chị ấy nói chuyện với em... Bảo là phụ nữ phải kiếm tiền, không được để chồng nuôi mãi. Với cả, chị ấy bảo em... có vẻ hơi 'khác người' nên tốt nhất là đi học lại cho khôn hơn một chút."
Jay lập tức khựng lại. Câu cuối cùng là giọt nước tràn ly.
Jay giọng trầm xuống
"Cô ta nói em 'khác người'?"
Heajin hồn nhiên gật đầu:
"Ừm~ Em cũng nghĩ chắc đúng. Vì em không biết làm toán, không biết nấu ăn, không nhớ lịch gì cả... nên chắc là 'khác' thiệt đó..."
Jay khép laptop lại. Im lặng. Không một lời. Anh nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại
Nhưng bên cạnh anh, cô vợ nhỏ lại chồm dậy, kéo tay anh lắc lắc:
Heajin mặt đầy háo hức:
"Nên em nghĩ nè! Hay là anh cho em đi học đi! Em học vẽ cũng được! Hoặc... anh kiếm cho em việc làm nha? Em đi làm thư ký của anh cũng được đó! Em biết bấm nút thang máy siêu giỏi luôn á!"
Jay đưa tay ôm trán. Anh không biết phải khóc hay cười.
Jay giọng dịu xuống vươn khẽ tay xoa đầu cô:
"Heajin. Em không cần đi làm. Không cần kiếm tiền. Anh làm việc là để chăm sóc cho em."
Heajin:
"Nhưng em cũng muốn có thẻ nhân viên giống anh. Em cũng muốn có hộp cơm, có bàn làm việc nhỏ, có... có bảng tên..."
Jay:
"...Chỉ vì một người nói linh tinh, mà em muốn thay đổi cả cuộc sống của mình sao?"
"Em... đâu có biết là chị ấy nói linh tinh đâu. Chị ấy cười mà... nên em tưởng là đang nói tốt..."
Jay thở dài, rồi kéo cô vào lòng, ôm chặt.
Jay:
"Nghe này. Em là Heajin – vợ sắp cưới của anh. Em không phải đồ ăn bám, không phải người 'khác thường'. Em là người anh chọn để chăm sóc, yêu thương, và bảo vệ. Nếu ai đó khiến em thấy mình không đủ tốt – thì người đó sai, không phải em."
Heajin dụi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm:
Heajin:
"Vậy... em không cần đi làm hả?"
Jay:
"Không cần."
Heajin:
"...Nhưng em vẫn muốn đi học vẽ... Để vẽ anh giống oppa trong..."
Jay khẽ bật cười.
Jay:
"Được. Mai anh cho người đăng ký lớp học vẽ cho em. Nhưng chỉ học thôi, không để ai phê bình em nữa. Đồng ý không?"
Heajin vui sướng ôm lấy cổ anh:
"Dạaaa!!"
——————
Jay vừa bước vào nhà, còn chưa kịp tháo cà vạt thì đã thấy một cô bé nhỏ nhắn đang ôm gối ngồi phồng má giữa phòng khách. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh như cún con bị bỏ rơi, giọng mè nheo vang lên ngay lập tức:
Heajin: "Jayyyy... Em muốn đi chơi..."
Jay thở dài, bỏ cặp xuống ghế, bước tới ngồi xổm trước mặt cô. Ánh mắt cô long lanh như sắp khóc đến nơi khiến anh không thể không xoa đầu dỗ dành.
Jay: "Hôm nay anh bận cả ngày mà, ngoan đi. Mai anh đưa đi, được không?"
Heajin lắc đầu nguầy nguậy, hai tay siết chặt gối ôm, bắt đầu lăn nhẹ qua một bên như con lật đật.
Heajin: "Nhưng hôm nay em ngoan mà... Em không làm phiền ai hết... Em không làm rớt đồ, cũng không nghịch điện thoại anh nữa..."
Jay bật cười, ngồi phịch xuống sàn, nhìn cô vợ nhỏ của mình đang giả vờ làm "búp bê đáng thương".
"Em có dụ bảo vệ đưa kẹo rồi vẽ bậy lên kính tầng 1 không?"
"... Có xíu."
Jay bất lực thở dài, nhưng tim lại mềm nhũn. Cô vợ nhỏ của anh đúng là một đứa trẻ chính hiệu. Cưng đến mức không thể nỡ mắng, nhưng quậy đến mức không thể không đau đầu.
Jay: "Vậy giờ đi đâu?"
Heajin: "Đi công viên!!! Mua bắp rang, cưỡi ngựa gỗ, chơi bắn cáaaa!!"
Jay lắc đầu cười khẽ, đứng dậy đưa tay kéo cô lên:
"Được rồi, vợ thích thì anh xin nghỉ đi chơi vs em một hôm, giờ vào phòng anh thay quần áo cho nha"
Heajin nhảy cẫng lên, hét "Yeahhh!!!" rồi chạy biến vào phòng như cơn lốc nhỏ, để lại Jay theo sau, thầm nghĩ
"Chăm trẻ cũng dễ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com