17
Tại phòng họp khẩn cấp sáng hôm sau.
Toàn bộ trưởng phòng, phó giám đốc, ban cố vấn... đều có mặt.
Không khí căng như dây đàn. Không ai dám mở lời.
Jay bước vào, gương mặt tối sầm, lạnh hơn cả mùa đông Bắc Âu.
Anh ném mạnh tập tài liệu xuống bàn, giọng rít lên:
"Ai là người đầu tiên dám mở miệng nói Heajin phá công ty? Ai là người đầu tiên gọi cô ấy là 'ngốc'? Là 'ăn bám'? Đứng lên đi."
Không ai nói gì. Chỉ có những ánh mắt lảng tránh và sự căng thẳng bao trùm.
Jay đập mạnh bàn, gằn giọng:
"Tôi hỏi lại lần nữa: Ai?"
Lúc này, một nhân viên marketing trẻ tuổi run rẩy đứng dậy:
Nhân viên:
"Chủ tịch... chúng tôi chỉ là... nói những điều ai cũng nghĩ thôi. Tất cả những chuyện này, chẳng phải bắt đầu từ cô Heajin sao? Cô ta... không bình thường. Cả công ty biết rồi. Anh yêu đến mù quáng rồi..."
Jay nhích từng bước tới, mắt đỏ lên như lửa cháy.
"Tôi điên vì yêu vợ tôi, đúng. Nhưng cái điên của tôi là chọn giữ đám người vô tâm, độc miệng như mấy người lại trong công ty tôi quá lâu!"
Nhân viên khác chen vào, bật lại:
"Chủ tịch, chúng tôi làm vì công ty, vì tương lai cả ngàn người! Còn anh? Anh bỏ cuộc họp, bỏ hợp đồng lớn chỉ vì... một cô gái bị thiểu năng đòi ăn cơm?!"
"Anh điên rồi! Anh không còn là Jay – người lạnh lùng, tỉnh táo nữa. Anh là một tên ngu ngốc vì yêu!"
Im lặng.
Jay đứng giữa phòng họp, ánh mắt sắc như dao. Nhưng thay vì giận dữ hơn, anh... bật cười.
Lạnh lẽo. Đau đớn. Và kiêu ngạo.
Jay:
"Đúng. Tôi ngu ngốc. Nhưng tôi sẵn sàng mất tất cả, chỉ để một mình cô ấy không khóc."
"Nếu mấy người không chấp nhận được điều đó... cửa ra ở ngay kia."
Một làn sóng rúng động cả công ty.
Một vài người lặng lẽ rời phòng.
Một số khác thì cúi đầu.
Nhưng ai cũng biết... hôm nay, chủ tịch Jay không còn giống trước đây nữa.
Jay bảo vệ cô.
Jay chọn cô, dù cả thế giới quay lưng.
———————
Tối hôm đó, sau khi Jay kết thúc một ngày tồi tệ nhất đời mình...
Anh trở về nhà, mở cửa, vẫn nghĩ rằng Heajin sẽ như mọi khi—ôm lấy anh mè nheo, đòi ôm, đòi kẹo, đòi anh bế đi ngủ.
Nhưng không.
Heajin đang ngồi ở bàn, nghiêm túc nhìn vào một chiếc laptop.
Tay cô đang run vì không biết gõ phím đúng cách, nhưng cô vẫn cố.
Jay nhíu mày:
"Em làm gì vậy?"
Heajin giật mình. Cô lập tức đóng vội màn hình, cười lấp liếm như một đứa trẻ bị bắt quả tang:
"Dạaaa... không có gì đâu! Em... em đang vẽ con thỏ nè!"
(nhưng trên màn hình vẫn hiện rõ dòng chữ: "Cách phát triển tư duy người lớn và kiểm soát cảm xúc")
Jay bước tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh cô.
Không hỏi gì, chỉ đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ:
"Cảm ơn."
Heajin chớp mắt:
"Ơ... vì sao ạ?"
"Vì em đang cố gắng. Anh thấy hết."
Phía sau lưng Jay, trên bàn học của Heajin là những cuốn sách anh chưa từng thấy:
• "Phát triển cảm xúc tích cực."
• "Giao tiếp trưởng thành."
• "Học cách yêu mà không phụ thuộc."
Và một cuốn sổ nhỏ, trên trang đầu tiên có chữ viết nguệch ngoạc:
"Kế hoạch làm người lớn để anh Jay không buồn nữa."
1. Không mè nheo khi anh đang họp.
2. Không đòi ăn kem khi anh mệt.
3. Tự nấu ăn học cho giỏi.
4. Không làm anh mất mặt ở công ty.
5. Học cách giúp anh nếu công ty gặp nguy.
Jay nhìn dòng chữ ngây ngô đó mà tim nghẹn lại.
Đôi mắt đỏ hoe, anh kéo cô lại, ôm vào lòng.
"Không cần trưởng thành quá nhanh đâu, Heajin à. Em cứ là em. Chỉ cần em vẫn ở bên anh như thế này... là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com