Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Heajin ngồi thụp dưới sàn nhà tắm, tay ôm lấy hai đầu gối, mắt rưng rưng, mũi sụt sịt như một bé con bị giận.

Bên ngoài, Jay đang chuẩn bị nước ấm, tay vừa điều chỉnh nhiệt độ vừa nhìn cô qua cánh cửa kính trong suốt — dáng vẻ rũ xuống như cánh hoa bị mưa làm ướt.

"Bé của anh đâu rồi, vào bồn đi, anh đã cho tinh dầu hoa hồng em thích rồi."

"...Khônggg..." — tiếng cô lí nhí như mèo ướt, "Jay giận rồi..."

Jay tắt vòi nước, bước lại, ngồi xuống ngang tầm cô. Anh lấy khăn bông trùm lên đầu cô gái nhỏ rồi lau nhẹ:
"Anh không giận. Không một chút nào."

"Nhưng mẹ anh nhìn em lạ lắm... em làm đổ... em hậu đậu..." — giọng cô bắt đầu nấc lên, nước mắt rơi ra như những giọt pha lê.

Jay khựng lại.
Rồi anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tay vỗ vỗ lưng:
"Em hậu đậu, đúng. Nhưng là hậu đậu của anh. Là bé của anh. Em chỉ cần vui vẻ thôi, còn lại để anh lo."

Heajin dụi mặt vào vai Jay, giọng nghèn nghẹn:
"Thiệt hông? Vậy mai cho em uống hai ly sữa dâu hông?"

Jay bật cười.
"Ba ly cũng được. Nhưng phải ngoan và để anh tắm cho, không thì sẽ bị cảm."

Heajin khẽ gật đầu, rồi được anh bế vào bồn tắm như bế em bé. Nước ấm bốc khói, hoa hồng trôi lững lờ, còn bé con thì ngồi trong lòng anh, tay nghịch bong bóng, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi:

"Jay ơi... mai anh đi làm hông?"

"Có."

"Có lâu hông?"

"Khoảng... mười giờ tối về."

"Vậy... em gắn sticker hình em vào ví anh nha? Để anh nhớ em..."

Jay cười, cúi xuống hôn lên trán cô một cái:

"Không cần sticker. Anh lúc nào cũng nhớ em cả."

——————

Heajin cầm hộp cơm được gói bằng khăn tay hình gấu con, lon sữa dâu kẹp nách, tay còn lại thì cầm banner của Jay. Cô vừa đi vừa líu ríu hát bé bé trong cổ họng, đôi mắt sáng rực mỗi lần thấy ai mặc vest xám — tưởng là Jay.

Hôm nay là thứ Hai, Jay bảo sẽ rất bận nên cô quyết định tạo bất ngờ. Heajin tự gọi taxi đến công ty anh, tay dán đầy sticker trái tim lên mặt kính xe.

Khi đến sảnh, cô tiến tới quầy lễ tân:
"Cho em lên tầng 20 gặp anh Jay..."

Nhân viên tiếp tân cau mày:
"Xin lỗi, cô là ai?"

"Em là Heajin. Vợ sắp cưới của anh Jay. Em mang cơm cho ảnh nè~"

Cô lễ tân nhìn cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn và giọng điệu trẻ con, khẽ cười mỉa:
"À... là cô gái đặc biệt đó hả?" — cô ta ghé sát một đồng nghiệp khác thì thầm — "Nghe nói bị chậm phát triển mà được sếp cưng như công chúa."

Một nhân viên nam khác đi ngang cũng góp lời:
"Hôm bữa còn thấy cô ấy được sai đi photo tài liệu, bưng cà phê nữa. Đúng là lợi dụng sự... khờ khạo. Chả hiểu nổi sếp nghĩ gì."

Heajin đứng im, mắt rưng rưng. Cô không hiểu hết những lời đó... nhưng linh cảm được rằng — họ không thích mình. Cô cúi đầu, lặng lẽ lui ra khỏi sảnh. Hộp cơm rơi nhẹ xuống nền gạch, lon sữa dâu lăn đến chân ai đó.

Bước chân chậm rãi vang lên.

Jay.
Park Jongseong trong bộ vest đen, mặt không cảm xúc, cúi xuống nhặt lon sữa. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh khiến cả sảnh im phăng phắc.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Không ai trả lời. Jay bước đến, vòng tay ôm lấy Heajin đang đứng run rẩy, nước mắt chảy dọc má.
Anh nhìn thẳng vào nhân viên lễ tân:
"Cô vừa nói gì về vị hôn thê của tôi?"

"Em... em chỉ—"

Jay ngắt lời, giọng lạnh băng:
"Đây là lần đầu. Và cũng là lần cuối cùng tôi nghe những lời như vậy về Heajin. Nếu ai còn ý định dùng sự đơn thuần của cô ấy để đùa giỡn, hay lợi dụng... hãy chuẩn bị đơn xin nghỉ việc ngay từ bây giờ."

Không khí như đông cứng.

Jay cúi xuống hôn lên trán Heajin, giọng dịu lại:
"Bé làm cơm cho anh hả? Anh đói rồi, về phòng ăn với anh nha."

Heajin ngước lên, mím môi:
"Jay ơi... người ta nói em... khờ khờ..."

Jay ôm chặt cô hơn, mắt ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm:

"Không ai được gọi em như vậy. Với anh, em là cô gái tuyệt vời nhất trên đời này. Là người duy nhất khiến anh muốn rời bàn làm việc, chỉ để ôm em một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com