21
Heajin bị ốm.
Jay lau trán cô bằng khăn ấm, ánh mắt anh đầy lo lắng.
"Sốt 39 độ rồi mà còn cười ngốc nghếch được sao?" – Anh lẩm bẩm, nhìn cô bé đang nằm bẹp trên giường.
Cô chớp mắt, mặt đỏ ửng vì sốt nhưng vẫn cố nhướn miệng cười:
"Em chỉ... tắm mưa thôi mà. Mưa hay mà, mưa nhảy cùng em á."
Jay thở dài, tay siết nhẹ khăn.
"Tắm mưa không phải là bạn của em. Nó là kẻ phản bội, hiểu chưa? Bây giờ thì xem, em sốt cao như này đây."
Heajin giật giật chăn, rúc mặt vào người anh như mèo con:
"Em lạnh... mà người anh thì ấm..."
Jay cau mày, đắp thêm chăn cho cô.
"Bác sĩ sắp đến rồi. Từ nay, không có chuyện tắm mưa, không có chuyện chơi ngoài trời khi trời sắp đổ mưa, không có chuyện ăn kem trong khi người còn đang ho."
"Vậy... còn ôm anh thì sao?" – Giọng cô khàn khàn nhưng vẫn cố lém lỉnh.
Jay nghẹn lời, cuối cùng khẽ nhéo má cô (vẫn tránh bên má còn đau vì vết tát hôm trước):
"Chỉ được ôm khi anh cho phép. Nhưng mà hôm nay... thì cho."
Heajin khúc khích cười trong mền, rồi bất chợt ho khù khụ. Jay vội cúi xuống vỗ nhẹ lưng cô.
"Ngốc thật sự luôn ấy... chỉ giỏi khiến anh lo thôi."
"Anh ơi... em bị ốm thật hả?"
"Ừ, sốt rồi, ho rồi, mắt đỏ hoe, người nóng như lò vi sóng... còn gì nữa không?"
"Vậy... mai em khỏi thì anh mua jelly cat cho em nha..."
Jay cứng họng. Rồi anh thở dài, hôn lên trán cô:
"Ừ, khỏi bệnh đi đã. Rồi anh mua nguyên tiệm cũng được."
——————
Heajin nằm nghiêng trên ghế sofa, cái chăn mỏng quấn ngang bụng, ánh mắt dõi ra cửa sổ – nơi trời vừa tạnh mưa, những hạt nước còn đọng trên kính phản chiếu ánh nắng nhạt buổi chiều.
Jay đã đi làm từ sáng. Như mọi ngày.
"Anh đi làm suốt ngày luôn..." – Cô lẩm bẩm, tay nghịch cái remote tivi rồi lại ném nó sang một bên. "Mỗi sáng đều thơm má em xong đi mất, tối về là lại bảo 'anh mệt rồi, mai nói chuyện nha'."
Căn nhà to rộng quá. Ghế nhiều quá. Phòng cũng nhiều quá. Nhưng chẳng ai để cô chơi cùng.
Cô từng thử bấm máy bàn gọi cho mấy người trong danh bạ Jay lưu. Nhưng họ đều nói bận. Hoặc... lịch sự mà từ chối khéo.
"Người ta nói chuyện với em nhưng họ nhìn em như con bé mẫu giáo." – Heajin ngồi bật dậy, mặt xị xuống, tay cầm chặt con gấu bông.
Cô đã từng thử vào bếp nấu đồ ăn, suýt làm cháy cả khăn trải bàn. Jay cấm luôn.
Cô đã từng xin đi làm cùng anh. Nhân viên trong công ty nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh.
Cô cười nói nhiều quá? Trẻ con quá? Quá khờ dại?
"Mình có gì sai đâu chứ..." – Cô mím môi, rướn người lên, trèo ra ban công ngồi vắt vẻo.
Không có bạn. Không có ai cùng chơi.
Không ai muốn chơi với cô.
Cô định bụng sẽ lén trốn ra ngoài chơi hôm nay. Không nói với Jay. Không nói với ai hết. Đi bộ ra công viên, ngồi xích đu như đứa trẻ con thật sự.
Ít nhất... xích đu thì không biết phân biệt người thông minh hay ngốc nghếch.
Jay vừa bước vào nhà, áo vest còn chưa kịp cởi, đã dừng sững lại ở cửa ban công.
Heajin đang ngồi thu lu ngoài đó, trên chiếc ghế mây nhỏ. Trời vừa tạnh mưa, gió lạnh phả vào làm tóc cô rối tung. Cô quay mặt sang một bên, đôi mắt long lanh như đang chăm chú lắng nghe ai đó, rồi... cười khúc khích.
Jay nín thở.
Cô đang nói chuyện.
Một mình.
"Hôm nay em chán lắm. Không ai nói chuyện với em cả. Em có gọi cho chị Karina, chị ấy bảo đang họp. Rồi em có gọi cho Sunoo, mà ảnh tắt máy."
"Ừm, em biết mà, ai cũng bận hết, chỉ có em là rảnh thôi. Với lại em cũng không giỏi gì đâu, không biết làm việc, không biết tính toán, chỉ biết chơi thôi."
Cô nghiêng đầu, rồi gật gật như thể có người đang trả lời mình.
"Anh Jay thương em lắm. Mỗi lần em bị nói xấu, anh đều bảo vệ em. Nhưng mà... em cũng muốn giỏi hơn một chút. Để không phải bị gọi là 'ăn bám', 'trẻ con', hay 'vô dụng' nữa. Nhưng mà khó lắm... em không biết học sao cho đúng."
Jay đứng đó, tim như thắt lại.
Giọng cô trong veo như thường ngày. Nhưng... nỗi buồn trong đó thì thật quá.
Anh không nghĩ... cô sẽ cô đơn đến vậy.
Anh cứ nghĩ chỉ cần cưng chiều cô, bảo vệ cô, thì cô sẽ mãi là cô bé vô tư, không biết buồn. Nhưng anh quên mất, dù ngây thơ đến đâu... thì trái tim vẫn biết đau.
Jay bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng cô, vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy. Cô giật mình quay lại, mặt vẫn còn hoang mang.
"Sao... sao anh về sớm vậy?" – Cô chớp mắt.
"Vì anh biết em đang một mình."
"Không mà... em ổn mà, em đâu có khóc đâu..." – Heajin cười, tay vội lau má mình như sợ anh thấy vết gì đó không nên.
Jay nhìn vào đôi mắt ngây ngốc ấy, hôn nhẹ lên trán cô.
"Từ giờ, em không cần phải tự nói chuyện một mình nữa. Anh sẽ nghe. Mỗi ngày."
"Thật á? Nghe luôn? Kể cả chuyện em với con gấu bông đánh nhau ai thắng á?"
Jay cười khẽ, tay xoa xoa đầu cô:
"Ừ. Cả chuyện đó luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com