22
Jay quyết định rồi.
Sáng hôm sau, khi Heajin còn đang ngồi trên thảm, hí hoáy dán sticker lên quyển sổ tay màu hồng của mình, anh gọi cô lại, giọng rất nhẹ:
"Heajin, lại đây nào. Anh muốn em gặp một người bạn mới."
Cô lon ton chạy tới, vẫn còn đang dính sticker lên cả tay áo.
"Bạn mới hả? Là gấu bông mới à?"
Jay khẽ bật cười, lắc đầu:
"Là người thật. Chị ấy tên là Haerin, là bảo mẫu chuyên nghiệp. Chị ấy sẽ ở bên em mỗi ngày, chơi cùng em, giúp em làm những việc em chưa biết làm."
Heajin tròn mắt nhìn về phía cửa. Một cô gái trẻ trung, gương mặt dịu dàng, ăn mặc chỉnh tề bước vào, cúi đầu chào cô với nụ cười rất nhẹ.
"Chào em, chị là Haerin. Từ giờ chị sẽ là người bạn đồng hành của em nhé."
Heajin... lùi lại một bước. Gương mặt chậm rãi biến sắc — cô bắt đầu mếu.
"Khônggg... em không muốn có người trông em... em đâu phải con nít đâu..."
Jay vội ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
"Anh không nghĩ em là con nít. Nhưng đôi lúc anh đi làm, em buồn mà không ai chơi cùng, đúng không?"
Heajin gật đầu, nhưng vẫn mếu máo.
"Anh không bỏ em đúng không? Không có nghĩa là... anh muốn người khác thay anh đúng không?"
Jay siết chặt vòng tay, giọng anh trầm ấm bên tai cô:
"Không ai thay anh được hết. Chị ấy chỉ là bạn của em thôi. Khi anh không ở nhà, chị ấy sẽ thay anh nấu món em thích, chơi búp bê với em, cùng em đi dạo công viên. Nhưng khi anh về, em vẫn là của anh, biết chưa?"
Heajin dụi mặt vào vai anh, sụt sịt mấy tiếng.
"Vậy... chị ấy có biết chơi lego không ạ?"
Jay bật cười:
"Biết. Chơi giỏi nữa."
Cô ngoảnh lại nhìn Haerin, ánh mắt vẫn còn hơi cảnh giác, nhưng bớt đi phần lo lắng. Rồi sau một lúc im lặng, Heajin chìa tay ra:
"Vậy chị phải biết gấp thỏ bằng khăn giấy nữa thì mới được làm bạn em đó nha."
Haerin bật cười, cúi đầu đồng ý.
Jay thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh, vẫn là cảm giác buồn man mác—vì anh biết, cô bé ngốc của anh... đang cố gắng trưởng thành theo một cách thật vụng về, nhưng đáng yêu đến đau lòng.
Một buổi chiều, khi Jay còn đang họp, Haerin ghé qua nhà với túi trái cây trong tay.
"Jay bảo chị mang cái này qua cho em. Dâu nè, cherry nè. Ngon lắm đó."
Heajin đang ngồi tô màu sticker hình gấu, ngẩng lên cười:
"Wa, cảm ơn chị Haerin! Em thích cherry!"
Haerin cười dịu dàng, nhưng mắt lại khẽ đảo quanh căn nhà. Rồi cô ngồi xuống bên cạnh Heajin, giọng vô tình:
"Dạo này Jay vất vả lắm nhỉ? Em thì ở nhà suốt ngày, chắc buồn lắm hen?"
"Dạ, em hay chơi với mấy con gấu bông, không buồn đâu! Em còn có anh Jay mà!"
Haerin gật đầu. Cô ngắm nhìn gương mặt ngây thơ kia, rồi nhẹ nhàng nói như thể chẳng có gì:
"Heajin à, em biết không... đôi khi, nếu mình yêu ai đó quá mà mình không đủ tốt... thì nên để họ đi. Nhường cho người khác có thể chăm sóc họ tốt hơn."
Heajin sững người. Đầu óc cô vốn đơn giản, nhưng trong câu nói kia có gì đó khiến tim cô lăn tăn.
"Nhường... là sao chị?"
"Ví dụ thôi. Chứ em dễ thương vậy, chắc Jay yêu em nhiều lắm." – Haerin cười, rồi tiếp tục – "Mà em có biết Jay từng suýt kết hôn với chị không?"
"Hở?"
"Ba mẹ hai bên từng nói đến chuyện đó đấy. Nhưng mà rồi em xuất hiện. Jay thương em quá nên thôi. Chị không trách em đâu, thật đó."
Câu nói đó rơi xuống như một tảng đá nhỏ trong lòng Heajin. Cô cười méo xệch, gật đầu mà không hiểu lắm, nhưng tim lại thấy buồn kì lạ.
Haerin nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy:
"Chị đi đây. À, đừng nói chuyện này với Jay nhé. Để ảnh tập trung công việc."
Sau khi Haerin rời đi, Heajin vẫn ngồi đó, tay không tô nữa. Mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
"Nếu... có người tốt hơn em, thì có nên nhường anh không...?"
"Không cho...Jay là của em, chỉ là của mình em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com