23
Đâu ai biết Jay đang để một con rắn độc trong nhà.
"Jay dạo này không tập trung lắm... Tôi thấy anh ấy thường xuyên bỏ họp giữa chừng chỉ vì chuyện riêng. Vợ sắp cưới của anh ấy... cô Heajin ấy, nghe nói không được bình thường lắm nhỉ?"
Haerin khéo léo gieo những nghi ngờ. Không nói thẳng, nhưng đủ để những người có quyền lực bắt đầu lưỡng lự.
Một bài viết không rõ nguồn trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền:
"CEO của tập đoàn J Corp đang đưa công ty rơi vào khủng hoảng vì... vợ chưa cưới bị đồn là thiểu năng trí tuệ?"
Dư luận bắt đầu bùng lên. Cổ phiếu công ty rớt nhẹ. Jay nổi giận điều tra nhưng không tìm ra manh mối.
Cô bắt đầu tỏ ra "thân thiết" với Heajin, rủ đi uống trà, mua quà nhỏ, thậm chí còn dạy Heajin một vài cách trang điểm nhẹ nhàng hay ứng xử "giống người trưởng thành".
"Chị muốn em đẹp hơn trong mắt anh Jay... Em không muốn khiến ảnh thất vọng, đúng không?"
Heajin ngây ngô gật đầu, không hề biết mình đang bị dắt mũi.
Haerin lén để lọ thuốc thần kinh của Heajin bị tráo đổi.
Đây là thứ duy trì sự ổn định tâm trí cho Heajin. Nhưng Haerin đã đánh tráo bằng vitamin vô hại. Vài ngày sau, Heajin bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ, nói lắp nhiều hơn, mất tập trung, và hoảng loạn nếu bị la mắng.
Một buổi họp quan trọng, Jay để Heajin ngồi chờ ở văn phòng.
Haerin nhân cơ hội đẩy một xấp tài liệu khó hiểu cho Heajin, rồi giả vờ rời đi, bỏ lại cô một mình.
Vài phút sau, một nhóm cổ đông đến. Họ nhìn thấy Heajin loay hoay trong đống giấy tờ, đầu tóc rối tung, lầm bầm nói chuyện một mình. Tin đồn lan đi như cháy rừng.
"Vợ chưa cưới của CEO mắc bệnh tâm thần?"
Tối hôm đó, Haerin nhắn tin ẩn danh cho Jay:
"Nếu anh muốn cứu công ty, anh nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình. Một CEO mà cưới một người như vậy... là tự hủy mình."
Jay bắt đầu nghi ngờ. Và lần đầu tiên, trong ánh mắt anh — một tia lạnh buốt lướt qua.
"Haerin, em đã đi quá giới hạn rồi."
———————
TRÍ ÓC CỦA CÔ TRỞ NÊN BẤT THƯỜNG
Mọi thứ bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Những thay đổi khiến ai cũng nghĩ đơn thuần là... cô chỉ "ngốc nghếch hơn bình thường."
Cô hay quên những thứ đơn giản.
"Jay ơi, hôm nay là thứ mấy vậy? Em nhớ hôm nay là sinh nhật Ni-ki mà?"
Anh nhíu mày. "Sinh nhật Ni-ki là tháng trước mà Heajin."
"Ơ... thế à? Em nhớ là... hôm nay..."
Jay nhìn cô một lúc lâu. Bình thường cô ngốc, nhưng chưa bao giờ lú lẫn đến thế.
Cô không chịu ăn uống, cứ khăng khăng nói mình đã ăn rồi.
Thực ra... cô chưa hề đụng đến gì cả. Nhưng cô liên tục lặp lại:
"Em ăn rồi mà... ăn rồi... anh không tin em hả..."
Cô bắt đầu tự nói chuyện một mình. Nhiều hơn. Kỳ lạ hơn.
Jay trở về nhà, thấy cô ngồi giữa sàn nhà, ôm con gấu Jellycat, lẩm bẩm:
"Jay sẽ bỏ mình. Jay có Haerin rồi. Cô ấy thông minh, biết ăn mặc, còn mình... chỉ là con bé ngốc thôi..."
Anh lạnh người.
"Heajin... Em đang nói cái gì vậy?"
Cô giật mình, hoảng sợ. Ánh mắt trống rỗng trong một khoảnh khắc.
Ban đêm, cô mơ thấy ác mộng và hét lên.
Jay chạy vào phòng, ôm lấy cô khi cô khóc thét, tay bấu chặt vào áo anh.
"Đừng bỏ em, đừng vứt em ra ngoài trời lạnh mà, đừng mà..."
Jay bắt đầu điều tra. Và phát hiện... lọ thuốc của cô không đúng loại bác sĩ kê.
Tay anh run lên khi cầm vỉ thuốc.
"Ai đã thay thuốc của cô ấy...?"
Ánh mắt anh tối lại. Trong lòng nổi cơn giận dữ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jay thấy... sợ.
Sợ rằng người duy nhất anh muốn bảo vệ... đang tổn thương từng chút một, ngay trước mắt anh.
Mà anh lại không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com