25
Sau một ngày làm việc căng thẳng, Jay trở về nhà, trong lòng trĩu nặng với những gì đang xảy ra với Heajin. Anh không thể nào chịu đựng nổi những lời của Haerin, những âm mưu tinh vi mà cô ta đang thực hiện.
Mỗi lần nhìn thấy Heajin, anh lại cảm thấy một nỗi đau xót lặng lẽ. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng tình yêu này lại đầy ắp những đau khổ và thử thách.
Khi Jay bước vào nhà, bố mẹ anh đang ngồi tại bàn ăn, nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Họ biết con trai mình đang gánh chịu quá nhiều áp lực, và họ nhận ra rằng tình huống này không hề dễ dàng cho anh.
Bố của Jay: "Con sao rồi, Jay? Con có ổn không?"
Jay thở dài, lắc đầu, ngồi xuống ghế. Cảm giác mệt mỏi, không chỉ vì công việc mà còn vì những điều anh đang phải đối mặt trong cuộc sống hôn nhân, dường như ngày càng nặng nề.
Jay: "Con mệt mỏi lắm, bố mẹ. Con không biết phải làm gì nữa."
Mẹ của Jay nhìn con trai với ánh mắt đầy sự đồng cảm, bà thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt anh. Bà cảm nhận được rằng Jay đã quá mệt mỏi với những gì đã và đang xảy ra, nhưng lại không thể từ bỏ Heajin, vì tình yêu của anh dành cho cô rất lớn.
Mẹ của Jay: "Con yêu Heajin rất nhiều, nhưng cũng phải biết rằng không phải lúc nào sự hy sinh của con cũng là điều tốt cho con và cho cô ấy. Con có thể giúp cô ấy trưởng thành, nhưng không thể để chính mình bị kéo xuống cùng những khó khăn đó."
Jay không trả lời ngay lập tức. Anh hiểu rằng mẹ mình đang cố gắng giúp anh nhìn nhận lại mọi thứ từ một góc độ khác. Nhưng tình yêu dành cho Heajin lại quá mạnh mẽ, anh không thể đơn giản buông tay.
Bố của Jay, người luôn cứng rắn và quyết đoán, giờ đây lại tỏ ra dịu dàng khi nói chuyện với con. Ông không thể không xót xa cho con trai khi thấy anh quá vất vả vì Heajin. Ông hiểu rằng Jay đã "chịu đựng" rất nhiều, nhưng ông cũng biết rằng tình yêu của con trai mình không phải là thứ dễ dàng từ bỏ.
Bố của Jay: "Con là một người rất giỏi chịu đựng, nhưng cũng đừng để chính mình chịu đựng quá lâu mà quên mất hạnh phúc của chính mình. Con cần phải nhìn nhận lại mọi thứ, và phải biết khi nào nên buông tay để bảo vệ chính mình."
Jay nghe những lời của bố mình, lòng đau nhói. Anh không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng không muốn kéo dài thêm những khổ đau, không muốn thấy Heajin tiếp tục tổn thương.
Mẹ của Jay: "Con có thể yêu Heajin, nhưng cũng đừng quên rằng con cần phải yêu bản thân mình. Nếu con không thể đứng vững, làm sao có thể giúp đỡ cô ấy được?"
Lời nói của mẹ khiến Jay im lặng. Anh tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng được nữa không. Anh đã làm hết mọi thứ có thể cho Heajin, nhưng dường như cô vẫn không thể trưởng thành. Liệu anh có thể tiếp tục là người duy nhất chăm sóc cô, yêu cô mà không đánh mất chính mình?
Jay ngẩng lên, nhìn vào mắt bố mẹ mình. Anh cảm nhận được sự quan tâm, sự lo lắng trong ánh mắt của họ. Họ là những người luôn muốn điều tốt nhất cho anh, và giờ đây, họ muốn anh tự quyết định con đường của mình.
Jay: "Con yêu Heajin, nhưng con không thể cứ mãi như thế này. Con không biết phải làm sao nữa."
Mẹ của Jay mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về tay anh.
Mẹ của Jay: "Con đã làm rất tốt, Jay. Nhưng con phải biết rằng không phải lúc nào hy sinh cũng là cách duy nhất để giúp đỡ người khác. Đôi khi, yêu thương cũng có thể là biết dừng lại đúng lúc."
Jay cảm thấy trái tim mình như tan vỡ. Anh đã yêu Heajin, đã dành cả tâm huyết để giúp cô, nhưng giờ đây, anh phải đối diện với một quyết định khó khăn: tiếp tục cuộc sống bên cô, hay buông tay để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc riêng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com