27
Jay đưa Heajin đến bác sĩ riêng của cô, nơi anh đã quen thuộc với những cuộc khám định kỳ. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ không thể giấu nổi sự lo lắng.
Bác sĩ Han: "Heajin cần được điều trị tích cực hơn, Jay. Em ấy đang dần mất đi khả năng nhận thức, và nếu không có sự can thiệp kịp thời, tình trạng có thể trở nên rất nghiêm trọng. Các dấu hiệu của bệnh đang phát triển nhanh hơn so với dự đoán."
Jay nghe mà trái tim như bị bóp nghẹt. Anh luôn biết rằng Heajin không hoàn toàn bình thường, nhưng khi bác sĩ nói thẳng ra như vậy, anh không thể không cảm thấy hoảng loạn.
Anh chỉ muốn tìm cách giúp cô, nhưng sự thật lại quá đau lòng. Không có gì có thể thay đổi được tình trạng này.
Jay trở về nhà, cảm giác căng thẳng và lo lắng bao trùm. Heajin vẫn ngồi đó, trong góc phòng, với đôi mắt ngây ngô và biểu cảm như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh ơi, em làm xong rồi, em vẽ một ngôi nhà cho chúng ta đấy, anh thích không?"
"Em bé của anh giỏi lắm nhưng anh hỏi nhé, đến giờ ăn cơm thì em có biết nấu cơm không?"
"Dạ khônggg"
"Thế em tự tắm được không?"
Heajin lắc đầu
"Thế nếu anh không ở nhà chơi với em thì sao?"Jay kéo cô vào lòng ôm chặt, xoa nhẹ tóc cô
"Thì em đi tìm anh, em sẽ tìm bằng được, mà dù sao thì anh cũng về với em mà, em đợi. Anh hứa là anh luôn ở bên em còn gì, móc ngoéo với em rồi đó"
——————-
Thời gian trôi qua, Heajin càng trở nên lạ lẫm. Những biểu hiện ngây thơ, trẻ con ngày nào giờ đã biến thành sự hỗn loạn không thể kiểm soát.
Cô nói chuyện một mình hàng giờ, cười rồi khóc mà chẳng rõ lý do, có lúc thì thu mình trong một góc, ôm chặt con thỏ bông rách tai, lẩm bẩm gọi tên Jay không ngừng nghỉ.
"Jay, đừng bỏ em... Đừng bỏ em giống như ba mẹ em ngày xưa..."
Cô bắt đầu lẫn lộn giữa thực và ảo. Có lúc tưởng tượng mình đang biểu diễn trên sân khấu, có lúc lại gọi Jay là bố, rồi lại sợ chính anh – hoảng loạn khi anh bước vào phòng, như thể anh là một ai đó khác.
Jay nhìn cô từ phía xa, tay siết chặt đến trắng bệch. Mọi nỗ lực, mọi sự dịu dàng của anh dường như chẳng thể giữ được cô lại.
Cô đang trượt dần ra khỏi vòng tay anh, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh không khóc – cho đến khi thấy cô nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm, run rẩy lùi lại và nói:
"Đừng đến gần em... Anh là người xấu..."
Khoảnh khắc đó, Jay biết... anh vừa đánh mất một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Bố mẹ Jay đến thăm, thấy cô ngồi giữa phòng khách, mặc váy cưới, gắn vương miện giấy lên đầu và ngồi chờ "lễ cưới" diễn ra. Họ quay sang Jay, lo lắng và nghẹn ngào:
"Jay à, con còn trẻ... con không cần gồng gánh thế này mãi. Con bé không còn là Heajin nữa rồi..."
Nhưng Jay không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc vương miện giấy trên đầu cô ra, xoa đầu cô như thuở trước:
"Em vẫn là Heajin của anh. Dù thế nào cũng là em."
Đêm đó, Heajin đập vỡ gương trong phòng tắm. Cô hét lên, tự ôm lấy cơ thể mình như đang bị ai đó bóp nghẹt.
Jay lao vào, ôm chặt lấy cô trong khi tay anh dính đầy máu vì những mảnh gương vỡ.
Cô run rẩy, không thể thở, không thể kiểm soát nổi chính mình. Trong cơn cuồng loạn, cô vẫn thì thầm:
"Em không muốn biến mất đâu... Em muốn ở bên anh mà..."
Jay siết chặt cô vào lòng. Môi anh run lên khi thì thầm đáp lại:
"Anh biết. Anh biết... Anh sẽ giữ em lại, bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com