28
Heajin ngồi trên giường bệnh, tay ôm con thỏ Jellycat cũ mà anh đã mua cho cô. Cô cười ngây ngô, đôi mắt trong veo như hồ nước nhỏ, nhìn anh như thể anh là người xa lạ.
"Chú là ai vậy ạ?" – Cô hỏi, giọng lí nhí, đôi má hơi ửng hồng.
Jay đứng bất động. Câu hỏi ấy... cứ như ai đó vừa thẳng tay xé toạc lồng ngực anh. Anh cố mỉm cười, dù đôi mắt đã đỏ hoe.
"Anh là Jay... chồng sắp cưới của em mà," anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, bàn tay định chạm vào tay cô, nhưng rồi khựng lại khi thấy cô lùi ra sau một chút.
Heajin nhíu mày: "Em chưa có chồng. Em còn bé lắm, bố mẹ bảo vậy. Em chưa được lấy chồng đâu."
Jay nuốt nghẹn. Anh quay mặt đi, cười nhẹ, như thể không có chuyện gì. Nhưng ngực anh nặng trĩu.
"Cậu Park... tổn thương não bộ của cô Kim do tai nạn trước kia, kết hợp với áp lực gần đây... có vẻ đã khiến trí nhớ cô ấy bị rối loạn nghiêm trọng. Cô ấy đang lùi dần về giai đoạn rất sớm của tuổi thơ... nếu tình trạng này kéo dài, có thể cô ấy sẽ..."
"Không." Jay cắt lời. Giọng anh dứt khoát. "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại. Dù mất bao lâu."
Bác sĩ chỉ có thể thở dài. "Vậy thì, cậu cần phải bắt đầu lại... từ đầu."
Đêm đó, Jay ngồi trong phòng bệnh. Anh lấy bộ lego quen thuộc ra, tự tay xếp từng mảnh. Heajin quay sang, tò mò nhìn.
"Chú chơi gì vậy?"
"Lego. Trò em từng thích nhất. Chơi với anh nhé?"
Heajin mím môi một chút. Rồi gật đầu. "Dạ."
Anh mỉm cười. Đôi mắt vẫn còn cay, nhưng lòng anh vững vàng. Nếu phải bắt đầu lại... thì anh sẽ làm. Một lần nữa. Vì cô.
Vì anh đã hứa. Cả đời này... chỉ yêu mình cô. Dù cô có quên anh bao nhiêu lần đi nữa.
"Ơ...sao mắt anh lại chảy nước, anh khóc à"
Jay lặng người đi khi nghe cô hỏi. Anh vội quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ bệnh viện, nơi ánh đèn đêm lấp lánh như những giọt nước mắt giấu kín.
"Không đâu," anh khẽ cười, giọng khàn hẳn, "Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Nhưng giọng anh run nhẹ.
Heajin ngồi bệt trên giường, kéo kéo ống tay áo anh, ánh mắt ngây thơ như một đứa trẻ vừa làm anh đau lòng mà không biết.
"Em xin lỗi. Em không cố tình quên đâu. Chắc não em bị hỏng mất rồi..."
Jay quay lại, đưa tay xoa đầu cô rất nhẹ, như sợ làm cô vỡ tan. "Không phải lỗi của em. Em là điều tốt đẹp nhất mà anh từng có."
Đôi mắt anh vẫn đỏ. Nhưng anh cười. Một nụ cười ấm áp, kiên định, dù trái tim anh đau nhói.
Anh khóc... không phải vì cô quên anh.
Mà vì anh sợ... một ngày nào đó, cô sẽ không còn là cô nữa.
Và nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ yêu lại từ đầu, yêu tất cả những phiên bản của cô... dù có bao nhiêu lần đi nữa.
Jay bắt đầu nhận ra điều đó từ những chi tiết rất nhỏ.
Một hôm khi anh về nhà, cô nhảy ra khỏi phòng như mọi khi, tay ôm một con gấu bông mới toanh. Nhưng thay vì nhào vào anh và gọi "chồng ơi~~", cô ngập ngừng hỏi:
"Ơ... anh là ai thế?"
Tim Jay lỡ một nhịp. Anh đứng yên, nhìn cô chớp mắt, nhìn gương mặt thân thuộc ấy hiện lên vẻ ngơ ngác, rồi sau đó như thể tự trấn an mình, cô lại cười toe:
"À, nhớ rồi! Anh là cái người... hay mua kem cho em đúng không?"
Anh cười gượng. Gật đầu. Không để lộ gì cả.
Tình trạng đó không thường xuyên. Nhưng nó đến như những cơn gió bất chợt — thi thoảng, cô quên mất tên anh, quên mất rằng họ sắp kết hôn, thậm chí có lúc còn hỏi:
"Jay là ai vậy? Anh quen anh ấy à?"
Lúc đó, Jay chỉ ngồi đó, im lặng và dịu dàng trả lời:
"Jay là người yêu em nhất trên đời."
Và mỗi lần như vậy, Heajin lại cười rạng rỡ như trẻ con, vỗ tay:
"Ồ, người đó chắc thương em lắm luôn!"
Jay cười theo, dù trong lòng như có hàng trăm mảnh dao nhỏ đang cắt vào.
Anh bắt đầu ghi nhật ký hàng ngày, ghi lại từng chi tiết nhỏ giữa hai người — để nếu một ngày nào đó, cô quên tất cả, anh sẽ mang từng trang ấy, kể lại từng ngày họ đã yêu nhau ra sao... từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com