Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Khi hai người đang ăn, Jay lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, đặt vào lòng cô:

"Có quà cho bé."

Heajin mở ra — bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây là một tấm hình hoạt hình chibi của chính cô, mặc váy hồng và cười tít mắt.

Cô sửng sốt:

"Là... em á?!"

Jay gật đầu:
"Anh đặt riêng. Để em nhớ rằng, chỉ có một cô bé Heajin ngốc nghếch, đáng yêu, và là công chúa duy nhất của anh."

Heajin ôm cổ anh chặt cứng, miệng líu ríu:

"Jay ơi... Jay ơi... Jay của em..."

"Ừ, Jay của em đây. Nhưng mà đừng khóc nha, khóc là không cho ăn ramen nữa đâu."

Sau khi ăn xong, Jay quay lại bàn làm việc, đặt Heajin ngồi trên ghế sofa nhỏ gần bàn, đắp chăn cho cô rồi tiếp tục ký tài liệu. Nhưng chỉ được 10 phút, cô đã lon ton chạy lại.

"Jay ơi, ôm ôm"

Jay thở dài nhẹ:

"Lại đây."

Anh kéo cô ngồi vào lòng, cô tựa lưng vào ngực anh, mắt lim dim, tay vẫn ôm lon sữa dâu.

Cô khẽ nói, giọng mềm như kẹo tan:

"Jay, em không cần mọi người thích em... chỉ cần Jay thích em là đủ rồi..."

Jay đặt bút xuống, ôm lấy eo cô chặt hơn.

"Bé đừng lo, anh đây thích bé tới mức chẳng ai chen vô được đâu."

——————

Sảnh công ty – Sau giờ nghỉ trưa

Heajin vừa ăn cơm xong, Jay có cuộc họp đột xuất với đối tác ở tầng trên nên dặn cô:
"Bé ở yên trong phòng anh nha, đừng chạy lung tung."

Nhưng cô đâu nghe lọt tai câu cuối.
Anh vừa rời khỏi phòng làm việc được vài phút, Heajin đã lon ton chạy xuống sảnh, tay vẫn cầm chai sữa dâu, miệng lẩm nhẩm:
"Đi tìm phòng họp của Jay... đi theo mùi nước hoa của ảnh... hihi..."

Cô đi lạc.

Và vô tình bước nhầm vào khu làm việc chung, nơi mấy nhân viên đang nghỉ giữa giờ.

Một cô nhân viên văn phòng chỉnh lại mắt kính, thở dài khi thấy Heajin đang xoay xoay cái ghế xoay:

"Trời ơi, lại tới nữa. Cái cô tiểu thư đó."

Một anh nhân viên khẽ liếc qua, thì thầm với người bên cạnh:
"Nghe nói bị thiểu năng nhẹ đó. Chắc Park tổng thương hại nên mới quen. Chứ ai đời một chủ tịch mà đi yêu kiểu người đó?"

"Nhưng nghe nói sắp cưới đấy."

"Ha... thì mới nói, thế giới này đúng là kỳ lạ. Người như cô ta, đến cửa công ty cũng không đủ tiêu chuẩn bước vào. Còn bắt người khác gọi là 'phu nhân tương lai'..."

Heajin chẳng nghe gì cả.
Cô đang ngồi vẽ mặt cười lên khăn giấy, rồi giơ lên:
"Nhìn nè! Em vẽ Jay nè! Có giống không?"

Không ai đáp.

Một chị nhân viên cau có bước tới:

"Nè, tiểu thư, ở đây không phải chỗ chơi đâu. Cô đừng tưởng mình quen Park tổng thì muốn làm gì cũng được."

Heajin nghiêng đầu:

"Ơ, nhưng em đâu có phá. Em... chỉ đang chờ Jay..."

Cô gái nhếch mép:

"Chờ thì chờ trên phòng, sao phải xuống đây? Hay là cô... không hiểu người ta đang khó chịu?"

"Vậy cô giúp tôi đem tài liệu này lên phòng họp tầng 27 đi. Cẩn thận đấy, bản gốc đó."

"Ồ, được! Em giỏi việc này lắm!"

Heajin nhận xấp tài liệu, chạy chân sáo về phía thang máy. Nhưng cô ấn sai tầng.

Thang mở ra, không phải tầng 27. Cô bước ra, đi lạc giữa hàng loạt văn phòng, lúng túng tới mức... đứng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com