Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Căn nhà đang chìm trong sự tĩnh lặng thường ngày thì bỗng dưng vang lên một tiếng "rầm" nặng nề phát ra từ phòng ngủ.

Jay vừa về đến, chưa kịp cởi áo khoác đã giật mình quay ngoắt lại, chạy thật nhanh về phía âm thanh đó.

Cánh cửa phòng bật mở.

Heajin đang nằm co quắp dưới sàn, toàn thân run rẩy dữ dội, ánh mắt hoảng loạn và không còn tiêu cự. Miệng cô khẽ lắp bắp điều gì đó không rõ, đôi môi tím tái, tay chân giật liên hồi. Cô không thể kiểm soát cơ thể mình nữa.

Jay sững sờ trong vài giây. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Heajin!! Em sao vậy?!"

Anh lao đến, đỡ lấy cơ thể đang co giật của cô, hoảng loạn hét lớn:

"Gọi bác sĩ! Ai đó! Gọi cấp cứu!!"

Trong lúc chờ xe cấp cứu, anh đặt cô nằm nghiêng, đỡ đầu cô thật nhẹ, tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như lời bác sĩ từng dặn trong những lần khám định kỳ. Nhưng lần này nghiêm trọng hơn, anh biết... lần này khác hoàn toàn...





Tại bệnh viện, Heajin được đưa vào cấp cứu ngay lập tức. Jay đứng ngoài, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, mắt đỏ hoe. Một bác sĩ bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Tình trạng lần này là hậu quả từ việc não bộ hoạt động quá mức trong thời gian dài. Có thể là do căng thẳng tâm lý kéo dài hoặc những chấn động trước đó bị kích hoạt lại. Chúng tôi cần theo dõi thêm."

Jay không nói gì. Anh chỉ đứng đó, im lặng, cắn chặt răng. Cả cơ thể như sắp đổ sụp.

Vài giờ sau, khi Heajin mở mắt, mọi thứ đều mờ nhòe, giọng cô nhỏ xíu:

"...Anh... đâu rồi..."

Jay lập tức nắm lấy tay cô, áp trán mình vào bàn tay lạnh ngắt của cô:

"Anh đây... anh ở đây... Em đừng làm anh sợ như thế nữa..."

Cô chớp chớp mắt, khẽ cười, giọng lạc đi:

"Em mệt quá... nhưng thấy anh rồi nên đỡ hơn nhiều..."

Jay nhìn cô, và lần đầu tiên anh không kiềm được — nước mắt anh rơi. Anh ghì chặt tay cô, như thể chỉ cần lơi một chút thôi là cô sẽ biến mất:

"Anh xin lỗi... Là anh sai... Anh đáng lẽ phải ở nhà... Đáng lẽ phải chăm sóc em tốt hơn..."

Heajin cố gắng giơ một ngón tay, chạm nhẹ lên má anh:

"Em không sao... Em hứa mà... Em sẽ ngoan hơn..."

Jay không nói nữa, chỉ cúi xuống, hôn lên trán cô thật lâu. Trong tim anh lúc này, không có gì quan trọng hơn cô — một Heajin mong manh, nhưng cũng là tất cả ánh sáng trong đời anh.

————————

Bố mẹ Jay đến bệnh viện ngay trong đêm khi biết tin. Cả hai bước vội vào phòng chờ, nơi Jay đang ngồi cúi gập người trên chiếc ghế dài, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi tay đan chặt vào nhau như đang níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng.

Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu chưa mở ra.

Mẹ anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay anh. Giọng bà nghèn nghẹn nhưng kiên quyết:

"Jongseong à... dừng lại đi con."

Jay không quay lại. Ánh mắt vẫn trống rỗng.

Cha anh đứng phía trước, giọng trầm lặng nhưng lạnh buốt:

"Bố biết con yêu Heajin. Nhưng bây giờ không còn là chuyện yêu hay không nữa, Jay. Con đang huỷ hoại chính mình."

Jay cắn môi, siết chặt tay hơn.

"Con không thể bỏ cô ấy... Con đã hứa sẽ ở cạnh cô ấy... suốt đời."

Mẹ anh mím môi, nước mắt tràn mi:

"Nhưng nếu con còn tiếp tục thế này, người tiếp theo đổ gục sẽ là con. Con suy sụp, công ty sụp đổ, những gì con gầy dựng tan vỡ... Vậy thì còn ai chăm sóc cho nó?"

Cha anh nhìn anh, ánh mắt đầy đau lòng:

"Có khi... chính con mới là người khiến Heajin đau đớn hơn cả căn bệnh kia. Có bao giờ con nghĩ... tình yêu mà con cho cô ấy, đang vô tình khiến cả hai cùng chết dần không?"

Jay lúc này khẽ rùng mình. Bàn tay anh run rẩy. Đôi mắt anh rớm lệ, nhưng vẫn lắc đầu yếu ớt:

"Không... Con sẽ ổn mà. Con chỉ cần... thêm thời gian..."

"Không, Jay." — Mẹ anh cắt lời, giọng bà nghẹn lại — "Lần này, con gần như mất Heajin thật rồi. Nếu con còn tiếp tục sống vì một người đang đánh mất chính mình... thì rồi cả hai sẽ cùng biến mất. Vậy thì tình yêu đó còn có nghĩa gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com