Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35



Jay có lịch họp từ sáng đến tối, dặn cô ở nhà đợi. Nhưng sáng đó, Heajin nghe lỏm được anh từng thích một loại bánh kem dâu nhỏ ở tiệm bánh cũ, thế là cô tự nhủ:
"Em sẽ mua nó, mừng anh về nhà sớm!"

Heajin bí mật mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, trốn quản gia ra ngoài. Nhưng vì ngốc nghếch, cô đi nhầm tàu điện, rồi xuống nhầm trạm.

Cô không biết đường quay về, điện thoại lại hết pin.

Cô không khóc lúc đầu, chỉ ngồi dưới mái hiên tiệm thuốc, ôm chiếc bánh kem đã hơi móp méo trong tay. Mắt cô ráo hoảnh, nhưng miệng cứ lặp lại:
"Anh Jay về rồi sẽ vui... vui lắm... chắc chắn mà..."

Cùng lúc đó, Jay trở về nhà, không thấy Heajin. Quản gia run rẩy nói:
"Phu nhân... đi từ sáng rồi ạ..."

Jay bỏ luôn buổi họp, lao ra đường tìm cô. Hỏi từ tiệm bánh này sang cửa hàng khác, đi bộ khắp những trạm xe điện gần nhà.

Khi trời đổ mưa, Jay chạy băng qua con phố cuối cùng, và anh thấy cô – ngồi bệt trên vỉa hè, tóc ướt sũng, tay vẫn ôm khư khư chiếc bánh, môi tím tái, miệng vẫn mấp máy:

"Em muốn tặng bánh cho anh... mà em bị lạc mất tiêu rồi..."

Jay đứng sững.

Cô ngẩng đầu, mắt rơm rớm mà vẫn cười:
"Em tưởng anh bỏ em... giống hôm trước, đi họp rồi không về nữa..."

Jay không nói gì. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy cô như sợ mất.
Cô gục đầu vào vai anh, thì thầm:
"Em muốn anh vui mà... nên em tự đi mua bánh đó..."

Jay siết vòng tay mạnh hơn, gần như thổn thức:
"Ngốc quá... em ngốc quá..."



Jay ôm cô suốt đường về, không nói lời nào. Lòng anh như có thứ gì đó rối tung lên — giận, lo, thương, và cảm giác bất lực chưa từng thấy. Anh đặt cô lên ghế sofa, người cô lạnh ngắt, môi tím tái.

"Quản gia, lấy khăn ấm, nước nóng. Cô ấy bị lạnh rồi." – Giọng anh khàn đặc.

Anh tự cởi áo hoodie ướt sũng của cô, lau người, sấy tóc. Heajin mệt mỏi đến mức ngủ gục trong tay anh, nhưng vẫn ôm khư khư chiếc hộp bánh đã nát.

Jay ngồi bệt xuống cạnh ghế, gỡ nhẹ bàn tay cô ra, định lấy hộp bánh đi vứt thì nghe cô mơ màng thì thầm:
"Đừng... bánh cho anh mà..."

Jay cứng người lại. Tay anh run run, anh đặt hộp bánh lại cạnh gối cô, rồi áp trán mình vào trán cô:
"Em bị ngốc thật rồi... ngốc đến mức làm anh đau cả tim..."

Nửa đêm.

Heajin ngủ mê man, tay vẫn nắm chặt tay anh. Jay ngồi im bên cạnh, mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình yếu đuối đến thế. Nỗi sợ mất cô cứ lởn vởn như bóng ma. Anh thì thầm:
"Nếu em xảy ra chuyện gì... anh không chắc mình sống nổi."

Từng ngón tay anh vuốt nhẹ tóc cô. Cô khẽ rên vì sốt, nhưng vẫn nắm tay anh thật chặt.

Jay ngẩng lên, nước mắt rơi. Lặng lẽ. Không tiếng động. Cứ như thể, chỉ cần một tiếng nấc cũng khiến cô thức giấc. Anh khóc vì sợ. Vì thương. Vì bất lực.

——————

Sáng hôm sau.

Heajin tỉnh dậy sau một đêm sốt cao. Cô dụi mắt, miệng lí nhí:
"Jay ơi... sáng nay mình ăn gì thế? Em đói quá..."
Cô ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, chẳng hề để ý đến gương mặt căng thẳng và mệt mỏi của Jay đang đứng ở cửa phòng, cầm áo khoác và khẩu trang.

"Thay đồ đi. Hôm nay tái khám." – Giọng anh trầm khàn, nhưng không gay gắt.

Heajin lém lỉnh thè lưỡi:
"Lại khám nữa à... Nhưng em khỏe rồi mà, em còn chạy được vòng quanh nhà luôn á!"

Jay im lặng, chỉ lặng lẽ lấy áo khoác cho cô. Thấy thế, Heajin không dám cãi, ngoan ngoãn thay đồ, vừa lẩm bẩm:
"Bệnh viện chán lắm, toàn mùi thuốc..."

Tại bệnh viện.

Heajin ngồi trong lòng Jay, chân đung đưa, thi thoảng lại quay qua hỏi nhỏ:
"Anh ơi... bác sĩ có chích không?"
"Không." – Jay đáp cụt ngủn.

"Anh ơi... Nếu bác sĩ hỏi IQ em bao nhiêu, thì em nói là 'có Jay là đủ' được không?"
Jay liếc cô, nhíu mày, nhưng không nói gì. Chỉ khẽ siết vòng tay lại, ôm cô sát hơn.

Bác sĩ kiểm tra lại trí nhớ, phản xạ và tâm lý của cô.

Trong lúc Heajin đang chơi với những khối gỗ để kiểm tra tư duy, Jay đứng một mình bên cửa sổ phòng khám, tay đút túi, mắt trầm ngâm.

Một lúc sau, bác sĩ quay sang anh, nhỏ giọng:
"Tình trạng trí nhớ của cô ấy có dấu hiệu dao động. Có thể sẽ có những đợt mất trí nhớ tạm thời. Anh nên chuẩn bị tâm lý..."

Jay gật đầu, không nói gì. Chỉ siết chặt bàn tay lại — mạnh đến mức trắng cả đốt ngón tay.


Trên đường về.

Heajin hí hửng:
"Em làm tốt không anh? Bác sĩ bảo em giỏi lắm á! Mai mốt anh dẫn em đi thi IQ ha!"

Jay bật cười khẽ, tay xoa đầu cô:
"Ừ, em là thiên tài của anh."

Heajin ngả đầu vào vai anh, miệng lí nhí:
"Là vợ anh nữa..."

Jay siết chặt vô lăng. Nhưng anh vẫn cười, dù mắt lại đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com