36
Jay ngồi im, ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại như dán chặt vào đó, không muốn nhìn lên khuôn mặt bố mẹ đang đối diện.
Cả căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên nặng nề.
"Jay, chúng ta không thể để con bé lừa dối con mãi được. Con phải nghĩ đến tương lai của mình. Mình không thể để cuộc sống của con bị cuốn vào cái bóng của một người con gái không thể tự lo được cho bản thân mình."
Mẹ anh nói, giọng có chút cứng rắn nhưng đầy lo lắng. Bố anh tiếp lời:
"Con biết đấy, Heajin đã làm mọi thứ rối tung lên. Chúng ta muốn con hạnh phúc, chứ không phải đau khổ suốt đời vì một cô gái không thể hiểu được điều gì là tốt cho mình. Bây giờ, con chỉ có hai sự lựa chọn: một là rời xa cô ta, để cô ta sống cuộc đời của mình mà không phải lệ thuộc vào con nữa, hai là con sẽ tiếp tục đâm đầu vào mối quan hệ này, và rồi tất cả sẽ chỉ là sự đau khổ, cho cả hai."
Jay thở dài, một cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực anh.
Anh không muốn từ bỏ Heajin, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng cuộc sống của anh giờ đây hoàn toàn bị cuốn vào vũng lầy không lối thoát mà cô đã tạo ra.
Anh đã cố gắng, đã yêu thương cô hết lòng, nhưng dường như mọi thứ chỉ ngày càng tồi tệ hơn.
Cảm giác đó, vừa yêu, vừa đau, làm anh không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.
"Con không thể bỏ cô ấy được, mẹ, bố à... con yêu cô ấy." – Giọng Jay nhẹ, nhưng đầy kiên định. Anh nhìn bố mẹ, trong mắt anh là sự mệt mỏi nhưng cũng là quyết tâm.
Bố mẹ anh nhìn nhau rồi lại quay sang anh. Mẹ anh khẽ thở dài, đôi mắt đầy lo lắng.
"Con có hiểu rằng, yêu cô ấy không chỉ là yêu cô ấy thôi đâu, Jay. Con còn phải chịu đựng tất cả những gì đi kèm theo đó. Cô ấy sẽ không thay đổi được. Cô ấy sẽ luôn ở đó, khiến con không thể tiến lên. Cả hai sẽ chỉ kéo nhau xuống thôi."
Jay không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn xuống bàn tay của mình, nơi vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp khi anh nắm tay Heajin. Dù cô có những khuyết điểm, dù mọi thứ xung quanh cô luôn khó khăn, nhưng anh vẫn không thể bỏ cô được.
Mẹ anh cuối cùng cũng buông lời, giọng đầy lo lắng:
"Con phải lựa chọn, Jay. Chúng ta sẽ luôn bên con, nhưng nếu con chọn Heajin, con sẽ phải tự gánh lấy tất cả. Đừng để cả hai con bị cuốn vào cuộc sống đau khổ này mãi mãi."
Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng.
Jay vẫn ngồi đó, không nói gì thêm. Anh biết mình phải làm gì, nhưng trái tim anh không thể đơn giản đưa ra một quyết định dễ dàng.
Mối quan hệ của anh và Heajin đã trải qua quá nhiều thử thách, và giờ đây, tất cả chỉ còn là sự lựa chọn cuối cùng.
Anh quay sang nhìn bố mẹ, một ánh mắt trống rỗng, nhưng đầy quyết tâm.
"Con sẽ không bỏ em ấy... Dù có thế nào, con cũng sẽ không từ bỏ." – Jay khẽ nói, không phải để thuyết phục ai, mà là để tự thuyết phục chính mình.
"Ba mẹ đã sắp xếp hết cho con rồi, con sang Mỹ làm việc ở tập đoàn nhà mình bên đó.Nếu con đi ba mẹ sẽ giúp Heajin điều trị. Con phải hiểu là còn càng ở lại, cô bé càng bám con, không thể lớn được đâu"
Jay cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của bố mẹ.
Mẹ anh không nói nhiều, chỉ im lặng nhìn anh với hy vọng cuối cùng, còn bố anh thì kiên quyết, như thể đã quyết định mọi thứ từ trước.
"Mỹ..." – Jay lẩm bẩm, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. "Mẹ đã sắp xếp hết rồi à?"
Mẹ anh gật đầu, khẽ thở dài:
"Chúng ta muốn con có một cuộc sống tốt hơn, Jay. Cả hai con có thể xây dựng lại từ đầu, không còn bị vướng bận bởi những gì đã qua. Còn Heajin, chúng ta sẽ giúp cô ấy điều trị, nhưng điều kiện là con phải đi và từ bỏ mối quan hệ này. Con phải nghĩ cho bản thân mình, con không thể sống mãi trong sự khổ sở này được."
Jay nhìn sang bố mình, nhưng không thấy sự cảm thông. Bố anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, như thể quyết định này đã được đưa ra từ lâu rồi.
Mọi thứ xung quanh anh dường như đã ngừng chuyển động, chỉ còn là suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
"Con phải quyết định ngay, Jay. Còn rất ít thời gian." – Bố anh nói.
Cả căn phòng như chìm vào im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc đều đều.
Jay không biết phải làm gì. Anh muốn làm theo trái tim mình, nhưng lý trí lại liên tục lên tiếng bảo anh phải từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com