Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37



Anh hít một hơi sâu, rồi thốt ra câu mà bản thân anh không hề muốn nói.

"Vậy... nếu con đi Mỹ, em ấy sẽ được điều trị thật sự à?" – Giọng Jay khẽ run, như thể anh đã tự thừa nhận điều gì đó mà chính mình không muốn đối diện.

"Con biết đấy, chúng ta sẽ giúp cô ấy. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho cô ấy, cho cả con nữa." – Mẹ anh nói, nhẹ nhàng.

Jay nhắm mắt lại, như thể để tự trấn an mình. Anh nhìn vào chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn, tưởng như có thể tháo gỡ mọi thứ trong một tích tắc.

Nhưng khi nghĩ về Heajin, những ký ức của hai người, những khoảnh khắc anh đã chịu đựng, trái tim anh lại quặn đau.

"Vậy nếu con đi, Heajin sẽ làm sao? Em ấy không thể sống một mình đâu... Em ấy... em ấy sẽ bị bỏ lại sao?" – Giọng Jay nghẹn lại, anh đã sẵn sàng để từ bỏ, nhưng nghĩ đến Heajin, lòng anh lại không thể nào vững vàng.

Mẹ anh nhìn anh, ánh mắt nghiêm khắc nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng.

"Con có thể giúp cô ấy từ xa, Jay. Chúng ta sẽ chăm sóc cho cô ấy. Con không phải lo lắng. Nhưng con phải nghĩ đến chính mình, Jay. Con có thể tiếp tục sống như thế này sao?"

Jay nhìn xuống bàn tay mình, nắm chặt lại. Anh cảm thấy như tất cả những năm tháng qua, cuộc sống của anh chỉ là một chuỗi những sự mâu thuẫn, dằn vặt






"Nếu một ngày anh rời đi, mà ko bên cạnh em nữa thì sao" Jay nằm cạnh cô, nhìn tấm thân nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô hỏi

"Thì em sẽ đi tìm anh"

Jay khựng lại.

Anh không ngờ cô lại trả lời nhanh đến vậy—và ngây thơ đến thế. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời nhỏ, không chút do dự, không một chút nghi ngờ nào trong câu nói đó.

"Em sẽ đi tìm anh,anh không trốn được đâu" cô lặp lại, lần này thì thầm như một lời hứa, nhẹ mà nặng như cả thế giới.

Jay siết chặt tay mình. Tim anh nhói lên, không phải vì cô, mà vì chính anh—vì anh biết, nếu một ngày anh thực sự rời đi, cô sẽ thật sự đi tìm.

Cô sẽ không dừng lại, dù có bao nhiêu lần bị lạc, bị tổn thương, cô vẫn sẽ tìm anh—ngốc nghếch, lì lợm và yêu anh bằng tất cả những gì cô có.

"Nếu em có quên anh rồi thì sao?" Jay hỏi khẽ, ánh mắt chùng xuống.

Heajin gật đầu, cười ngây ngô:

"Thì em sẽ yêu lại anh từ đầu."

Lần này, Jay không thể nói thêm gì. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cô, như thể đang khắc ghi từng nét trên khuôn mặt ấy. Một phần trong anh muốn ôm lấy cô, giữ chặt mãi mãi, nhưng phần còn lại... lại sợ chính tình yêu của mình sẽ khiến cô đau thêm.

"Đừng rời đi mà không cho em nhá, em với anh còn chưa cưới mà, nghĩ đến thôi là muốn có con rồi đó"

Jay quay mặt đi, giấu đi ánh mắt cay cay.

"Ừ... anh sẽ không để em phải đi tìm."

Nhưng trong lòng anh—câu nói đó vang lên đau đớn hơn bất kỳ lời nào từng có:
"Anh không chắc... em có còn nhớ để mà đi tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com