Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Khi cuộc họp kết thúc, Jay vừa bước ra khỏi phòng đã thấy quản lý riêng đang gọi điện:

"Anh Jay... em vừa thấy Heajin ở tầng 26, cô ấy hình như đi lạc, đang khóc ở chỗ khu in ấn!"

Jay không kịp nghe hết. Anh cởi áo vest, chạy ngay ra thang máy.

Heajin ôm xấp tài liệu, bị gấp méo mó, đầu tóc rối, mắt đỏ hoe:

"Em không nhớ tầng... em đi sai... em làm hư giấy..."

Jay quỳ xuống, ôm cô vào lòng ngay giữa sàn văn phòng lạnh lẽo:

"Bé có đau ở đâu không? Ai bắt nạt em?Nói anh nghe coi."

Heajin mếu máo:

"Em chỉ muốn giúp... nhưng mọi người không thích em..."

Jay siết chặt cánh tay quanh cô.

"Ai sai bé làm việc? Ai nói bé không tốt?"

Cô lắc đầu, không nhớ rõ tên, chỉ lẩm bẩm:
"Chị tóc dài... nói em không nên tới đây..."

Jay đứng lên, bế thẳng cô vào lòng như công chúa, quay sang quản lý:

"Tôi muốn bản ghi camera từ 14h đến 15h ở sảnh và tầng 26. Danh sách nhân viên trong khu vực lúc đó – lập tức."

Giọng anh trầm xuống, lạnh lùng đến rợn người:

"Tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng bất kỳ ai đụng tới cô ấy một lần, sẽ không còn xuất hiện ở công ty này lần thứ hai."


Phòng họp tầng 28 im lặng như tờ.
Tất cả các nhân viên từng có mặt trong khu vực liên quan đến vụ việc với Heajin đều được triệu tập. Họ không ai biết lý do cụ thể, chỉ nghe quản lý nói:
"Tổng giám đốc đang tức giận."

Khi cánh cửa mở ra, Jay bước vào, không mang theo thư ký hay quản lý. Một mình anh, khí thế đủ khiến không khí lạnh đi vài độ.

Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt quét qua từng người:

"Chiều nay, có ai ở sảnh tầng G và tầng 26 – dám phủ nhận không?"

Không ai dám lên tiếng.

Jay mở tập hồ sơ, giọng đều đều nhưng rõ ràng:

"Phu nhân của tôi – Kim Heajin – bị lợi dụng, sai vặt và chỉ trích một cách thiếu tôn trọng bởi chính những người ngồi trong căn phòng này."

Cả phòng giật mình. Một vài người bắt đầu toát mồ hôi.

Jay tiếp tục:

"Các người có biết cô ấy là ai không? Là người mà tôi bảo vệ. Là người duy nhất tôi không cho phép bất kỳ ai – kể cả nhân viên cấp cao – được phép làm tổn thương."

Một giây im lặng.

"Cô ấy có thể ngốc một chút. Ngây thơ một chút. Nhưng tôi yêu điều đó. Và cô ấy đáng được yêu thương gấp ngàn lần những kẻ khôn ngoan nhưng vô tâm."

Một nhân viên nam đứng dậy, ấp úng:

"Tôi... tôi không có ý xấu. Chỉ là thấy cô ấy hơi... khác biệt..."

Jay cắt lời, ánh mắt lạnh băng:

"Nếu anh thấy người khác 'khác biệt', thì tôi thấy anh 'khác nhân tính'. Từ giờ, anh không còn phù hợp với môi trường làm việc của tôi."

Quản lý bước vào ngay sau đó, đưa đơn sa thải. Không cần tranh luận. Không cần thương lượng.

Jay nói với cả phòng:

"Ai không chịu nổi một cô gái như Heajin – có thể rời đi ngay hôm nay. Không cần đơn. Tôi sẽ ký."

Jay về lại văn phòng, thấy Heajin đang cuộn mình trong ghế sofa, ôm gối, mặt phụng phịu. Thấy anh vào, cô nhỏ giọng:

"Em làm hỏng việc của anh rồi phải không?"

Jay ngồi xuống, ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô:

"Không, bé không sai. Bé chỉ cần đáng yêu thôi, mọi thứ còn lại – để anh lo."

Heajin vẫn lí nhí:

"Nhưng... mọi người ghét em..."

Jay khẽ nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình:

"Bé là người của anh. Mà những gì là của anh, thì anh không để ai dám ghét."

Cô chớp mắt, rồi cười toe:

"Vậy em là... báu vật hở?"

Jay gật đầu, dịu dàng:

"Là báu vật nhỏ... của anh. Và cũng là... bé con ngốc nghếch nhất mà anh yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com