Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40



Heajin vẫn nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, thân hình yếu ớt. Cô đã quen với sự lo lắng, sợ hãi khi một mình trong bóng tối, nhưng giờ đây, mọi thứ lại càng trở nên mơ hồ và xa vời.

Khi Jay đi, khi anh rời đi mà không hề quay lại nhìn cô, cô cảm thấy một khoảng trống lớn trong tim, như thể cả thế giới đã sụp đổ.

Karina ngồi bên giường, nhìn Heajin với đôi mắt buồn bã. Cô biết, dù có cố gắng đến đâu, Heajin vẫn sẽ cảm thấy cô đơn trong cái thế giới mà cô không hiểu.

Mọi người nói rằng Heajin chỉ là một người trẻ con, nhưng thực tế, cô ấy lại đang phải đối mặt với những nỗi sợ hãi mà không ai có thể hiểu được.

"Ai sẽ nuôi cô ấy, ai sẽ chịu được tính cô ấy?" Karina thở dài, tự hỏi mình.

Cô tự hỏi, liệu có ai sẽ thật sự yêu Heajin, như cách mà Jay đã từng làm, dù biết rằng tình yêu ấy sẽ mang đến rất nhiều đau khổ và mệt mỏi?

Dù cô ấy có thể trở nên vô lý và ngây thơ, nhưng tình yêu mà cô dành cho Jay, và tình yêu mà Jay dành cho cô, liệu có phải là điều duy nhất giữ cô sống sót?

Jay rời đi, nhưng thật sự, Heajin đâu có ai để lại bên cạnh mình? Khi Jay không còn, ai sẽ là người chấp nhận và yêu cô như một người mà cô cần?

Cô chẳng hiểu sao mọi người đều cứ muốn cô phải thay đổi, mà không thấy rằng chính bản thân cô chẳng thể nào thay đổi được khi thiếu đi sự yêu thương và chở che của anh.

Trong lúc đó, Jay vẫn ngồi bên trong phòng họp, tay siết chặt bàn, mắt đăm đăm nhìn về phía trước nhưng không thể suy nghĩ rõ ràng.

Những lời của bố mẹ vẫn văng vẳng trong đầu: "Con cần phải rời bỏ cô ấy, để cô ấy có thể sống tốt hơn."

Nhưng trái tim anh không thể đồng ý. Anh yêu Heajin, dù cô ấy có ra sao, dù tính cách của cô ấy có thể khiến anh đau đầu, nhưng anh vẫn không thể nào bỏ rơi cô.

"Mình thật sự phải làm gì?" Jay thầm hỏi mình.

Từng giây phút trôi qua như một thử thách. Tình yêu giữa anh và Heajin vẫn vẹn nguyên, nhưng anh lại không biết liệu mình có đủ sức mạnh để chịu đựng thêm nữa, hay liệu Heajin có đủ sức mạnh để trưởng thành và đứng vững một mình.

Trong khi đó, Heajin lại như một đứa trẻ, đang đợi anh trở lại, chờ đợi một người có thể chăm sóc và yêu thương cô suốt đời.




Heajin đã không còn là cô gái ngây thơ, vui tươi trước kia.

Trí óc của cô đã bị ảnh hưởng nặng nề sau những cú sốc quá lớn trong cuộc sống, cộng thêm việc phải đối mặt với những biến cố liên tiếp, khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc.

Mỗi ngày, cô chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ mà không biết mình đang làm gì, đầu óc quay cuồng với những cảm giác lạ lẫm mà cô không thể kiểm soát.

Karina đã thấy rõ sự thay đổi này. Cô không thể để Heajin một mình, nhất là khi những vấn đề của cô ngày càng nghiêm trọng.

Karina quyết định đưa Heajin về căn hộ của aespa, nơi mà cả bốn cô gái sẽ cùng chăm sóc và cố gắng giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Khi đến nơi, căn hộ của aespa tràn ngập không khí ấm áp, nhưng Heajin chỉ ngồi đó, không nói gì, không cười, chẳng phản ứng.

Cả Ningning, Winter và Giselle đều nỗ lực gần gũi với cô, cố gắng tạo cho cô không gian an toàn, nơi cô có thể cảm thấy yêu thương, chứ không phải sự cô đơn.

Karina nhẹ nhàng vuốt tóc Heajin, "Bọn chị sẽ ở đây với em, đừng lo lắng. Em không cần phải ở một mình nữa."

Tuy nhiên, trong lòng Karina vẫn không thể yên tâm. Dù cô và các thành viên có cố gắng đến đâu, Heajin vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cô ấy vẫn sợ hãi, vẫn cảm thấy như mình bị bỏ rơi, như những người thân yêu đã dần rời xa.

Trong khi đó, Jay lại đang chuẩn bị cho chuyến bay. Anh biết rằng quyết định này là điều anh không thể tránh, dù trái tim anh nặng trĩu vì phải rời xa Heajin.

Anh đã từng là người duy nhất quan tâm và chăm sóc cô, nhưng giờ đây, anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô có cơ hội tìm lại sự bình yên, dù điều này khiến anh đau đớn vô cùng.

Khi Jay đứng trong sân bay, nhìn những chiếc máy bay sắp cất cánh, anh nhận ra rằng mình không thể quay lại. Bố mẹ anh đã thuyết phục anh rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Heajin, về những kỷ niệm mà họ đã có cùng nhau, về những lời nói yêu thương chưa kịp nói hết. Mọi thứ dường như quay cuồng trong đầu anh.

Lúc này, các thành viên của Enhypen đã có mặt ở sân bay để tiễn Jay. Họ không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn anh với ánh mắt đầy hiểu biết, không chỉ về mối quan hệ với Heajin mà còn về những khó khăn mà anh đã phải đối mặt.

Họ biết rằng Jay không dễ dàng đưa ra quyết định này, nhưng anh vẫn phải làm vậy để bảo vệ cả Heajin và chính mình.

Một cảm giác tiếc nuối và khó chịu bao trùm lên Jay khi anh nhìn lại về phía các thành viên của Enhypen.

"Đi rồi về sớm mua quà cho anh em đấy nhá"-Jake tiến đến choàng tay qua vai anh vỗ nhẹ vài cái đùa vui cho thằng bạn bớt buồn

Họ có vẻ hiểu anh hơn bao giờ hết. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước lên máy bay, lưng còng, mắt mờ mịt, vì không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Heajin vẫn đang nằm trong căn hộ của aespa, trái tim cô ngổn ngang trong đau đớn và sự bất an.

Không có Jay bên cạnh, không còn cảm giác ấm áp và an toàn như trước, cô chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô không biết mình sẽ phải làm gì, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều duy nhất cô chắc chắn là: cô đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com