Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48



Cảnh tượng tại công ty cũ của Jay như một chiếc kim đâm sâu vào tim Heajin.

Cô đứng trước tòa nhà cao tầng quen thuộc – nơi từng in dấu bước chân anh, nơi cô từng đến chỉ để đưa cơm, ngốc nghếch đợi anh tan làm, hay len lén cài móc khóa chibi vào balo anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ không còn như trước.

"Jay không làm ở đây nữa. Cô còn mặt dày quay lại làm gì?" – Một nhân viên nữ lướt qua, liếc cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt.

"Biết tin gì chưa? Cô ta bị Jay bỏ rơi đó. Tưởng con điên mà có thể giữ được người như Jay à?" – Tiếng xì xào lan khắp văn phòng, chẳng chút nể nang.

Heajin vẫn cười ngây ngô, nghĩ họ đùa, hoặc ít nhất cũng là người quen cũ... Nhưng không. Mọi thứ bắt đầu tệ đi thật sự.

Họ ném tài liệu vào người cô, buộc cô bê cả chồng hồ sơ nặng trịch đi khắp tầng.
"Cô đến tìm Jay đúng không? Vậy thì làm xong việc này đi rồi hẵng gặp anh ta."

Cô không biết rằng đó là một trò đùa ác ý. Jay đã đi rồi – không còn ai chờ cô sau cánh cửa ấy.

Một vài người trong nhóm PR còn quay lại đoạn video cô luống cuống, ngã dúi dụi khi bê đống tài liệu, vừa cười vừa nhắn:
"Gửi cho Jay đi, cho anh ấy xem vợ sắp cưới của mình 'giỏi giang' thế nào."

Khi cô gục xuống nền nhà, tay vẫn ôm tập giấy tờ, đôi mắt hoang mang ngơ ngác, một cô gái bước lại gần – ánh mắt không có chút thương hại nào:

"Jay không yêu cô đâu. Ngay từ đầu chỉ là vì thương hại. Tỉnh lại đi."

Heajin ôm đầu, môi mím chặt đến bật máu, rồi gào lên một tiếng:

"Không phải đâu! Jay nói sẽ quay lại mà! Anh ấy sẽ quay lại cơ mà!!"

Nhưng chẳng ai tin lời cô. Họ cười, họ chế nhạo, họ tắt đèn, bỏ mặc cô ngồi co ro giữa văn phòng rộng lớn lạnh lẽo như một cái lồng giam.

Cô đến công ty cũ của Jay, với một hy vọng ngốc nghếch: biết đâu anh để lại điều gì đó, hay chỉ đơn giản là để ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi hành lang anh từng đi qua.

Nhưng cô không biết rằng, ở nơi này – Jay đã bị ghét, và cô... còn bị ghét nhiều hơn.

"Lại là nó à?"
"Con nhỏ dính như keo ấy, điên điên khùng khùng, còn dám bước vào đây nữa hả?"
"Jay bỏ cô ta là đúng rồi. Ai mà chịu nổi cái thứ như vậy."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Heajin. Có người cố tình làm rơi cốc nước trước mặt để cô dẫm trúng. Có người nắm tay cô kéo vào phòng nghỉ, nói sẽ cho cô biết "tin tức của Jay", nhưng thực chất là để cả nhóm vây quanh, ném đồ, buông lời cay độc.

" Mày nghĩ anh Jay cần một con búp bê rối loạn thần kinh như mày à?"

"Bây giờ không có Jay bảo vệ nữa, mày là cái gì ở đây?"

"Cút đi, con đĩ"

Họ lợi dụng sự ngốc nghếch của cô. Cô chẳng hiểu được ý nghĩa thật sự sau từng câu nói mỉa mai. Cô chỉ biết khóc, gào lên tên anh trong vô vọng:
"Jay... Jay đâu rồi...? Mấy người giấu anh ấy đúng không? Anh ấy bảo sẽ không bỏ em mà..."

Cô bị đẩy ngã, đập mạnh đầu vào cạnh bàn bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, vết trầy xước loang máu trên trán, nhưng cô vẫn lẩm bẩm tên anh như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đến khi bảo vệ tới can thiệp, cô mới được đưa ra khỏi tòa nhà trong bộ dạng tả tơi, mái tóc rối bù, chiếc vòng cổ Jay từng tặng bị giật đứt, rơi lại trên nền đá lạnh buốt.

Một đoạn video được phát tán trong nhóm nội bộ của công ty — hình ảnh Heajin quỳ giữa sàn phòng họp, đầu tóc rối tung, khuôn mặt bê bết nước mắt và máu, vừa hoảng loạn vừa ôm lấy một cái áo sơ mi cũ của Jay mà ai đó cố tình ném ra trước mặt cô.

"Anh Jay yêu em mà... Anh ấy nói sẽ quay lại mà... mấy người nói dối, mấy người đều nói dối!!" – Giọng cô vang lên nghẹn ngào, gấp gáp như đứa trẻ vừa bị tước mất món đồ quý giá nhất trong đời.

Một cú đá mạnh vào vai cô. Một cốc nước lạnh bị hắt thẳng vào mặt.

"Ngậm miệng lại đi! Tỉnh đi con điên! Jay không cần mày!"

Tiếng cười vang lên, điện thoại giơ cao, có người còn ghép nhạc nền chế giễu. Một kẻ vừa quay vừa nói:
"Đây là 'vợ sắp cưới' của Jay đấy hả? Nhìn đi, nhìn cho kỹ, đúng là trò hề."

Heajin không chống cự. Cô chỉ lặng lẽ khóc, ôm chặt cái áo vào ngực như thể đó là cả sinh mạng của mình.

Tin tức không đến được Jay ngay lập tức, nhưng khi đoạn video bị rò rỉ, lan đến một người trong giới truyền thông thân cận với anh, họ lập tức gửi cho anh một bản — không chỉnh sửa, không cắt ghép.

Jay đã không thở nổi khi xem. Mỗi giây trôi qua như có ai đó đang dùng dao rạch sâu vào lòng ngực anh.

Cô gái ấy — người mà anh tưởng mình đang bảo vệ bằng cách rời xa — lại đang gục ngã vì anh.

Vì sự im lặng của anh. Vì cái ôm cuối cùng không đủ chặt. Vì lời hứa "anh sẽ quay lại" mà giờ đây trở thành lưỡi dao sắc bén nhất.

Cô không biết... nhưng ở bên kia, Jay đã gào lên trong tuyệt vọng, đấm vào gương phòng mình, máu từ bàn tay anh nhỏ giọt xuống sàn như tiếng gọi âm thầm của người không thể quay lại.

——————

Đến tận tối muộn, Karina mới tìm thấy cô – tay chân trầy xước, đôi mắt vô hồn, và giọng nói lặp đi lặp lại:

"Em nhớ Jay... Karina ơi... em nhớ Jay..."

Karina siết chặt bàn tay bé nhỏ đang run rẩy trong tay mình, cố giấu đi giọt nước mắt vừa chực trào ra khi nhìn gương mặt sưng tím, trầy xước của Heajin. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù, má trái vẫn còn in hằn dấu tay chưa tan hẳn. Trên trán, một vết rách dài đã được băng lại, nhưng vẫn thấm ra chút máu khô.

"Chị ơi... mặt em xấu lắm đúng không...?" – giọng cô run rẩy, méo mó, "Jay mà thấy em thế này... chắc... chắc anh ấy sẽ bỏ em luôn..."

Cô cắn môi, rồi đưa tay chạm vào má mình — nơi từng được Jay xoa dịu khi cô bị ngã, từng được anh hôn nhẹ mỗi lần dỗ dành.
"Em đã hứa ngoan mà... em không đi tìm anh nữa... nhưng mà... nhưng mà em nhớ anh lắm... em nhớ anh nhiều lắm..."

Karina ôm chặt cô vào lòng, như muốn che chắn toàn bộ thế giới lại, chỉ để Heajin được an toàn trong một khoảng bình yên nhỏ bé.
"Jay sẽ không ghét em, Heajin à..." – cô nghẹn giọng, "Nếu Jay nhìn thấy em như thế này, anh ấy sẽ đau lòng lắm, em biết không? Anh ấy yêu em, không phải vì em đẹp hay xinh hơn người khác... mà vì em là chính em. Là cô bé cứ ngoan ngoãn chờ anh về, là người duy nhất gọi tên anh ngay cả trong giấc mơ."

Heajin dụi dụi mặt vào vai Karina, thì thầm như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Nhưng nếu... nếu em mãi như thế này thì sao chị..."

Karina siết chặt hơn.
"Vậy thì chị sẽ tìm Jay. Chị sẽ bắt anh ấy nhìn thấy em. Để anh ấy biết, rằng chỉ mình anh mới khiến em muốn sống, muốn tốt lên."

Một khoảng lặng. Rồi giọng Heajin vang lên, khẽ như tiếng gió thoảng:
"...chị nhớ nhắn với anh... đừng giận em nhé... em đau lắm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com