Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49



Karina đứng trên sân thượng của tòa nhà mà cô đã hẹn Jay. Gió thổi phần phật mái tóc dài, nhưng ánh mắt cô thì lạnh lẽo, như không còn là người chị dịu dàng thường ngày nữa.

Jay đến, gương mặt anh vẫn lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt... đầy lo lắng.

"Chị gọi em ra đây làm gì?"

Karina không trả lời ngay. Cô ném một tập hồ sơ xuống bàn đá giữa sân thượng. Giấy tờ văng ra — là ảnh, là video, là những mảnh băng an ninh được trích xuất vội.

"Nhìn đi."

Jay cúi xuống, cầm lên một tấm ảnh — là Heajin, gục mặt trên sàn, mái tóc dính máu, áo bị xé toạc ở một bên vai. Gương mặt cô lấm lem nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn mở to... như đang gọi tên anh.

Tay Jay khựng lại. Cả cơ thể anh cứng đờ.

"Đây là..." Anh nuốt nghẹn, không thể nói tiếp.

"Cô bé đó bị đánh hội đồng ở công ty anh từng làm việc." Giọng Karina run lên vì tức. "Chỉ vì... con bé đi tìm anh. Chỉ vì mọi người nghĩ anh đã vứt bỏ một con ngốc phiền phức như em ấy."

Jay ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

"Em ấy vẫn tin em sẽ quay. Đến mức, em ấy không dám ngủ vì sợ không bao giờ tỉnh dậy mà được gặp anh nữa." Giọng Karina nấc khẽ. "Em nói em rời đi để em ấy chữa bệnh. Nhưng Jay... bây giờ Heajin còn sống cũng là vì đang đợi em đấy."

Jay quay đi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Một lúc lâu, anh nói khẽ, như thể thì thầm với chính mình:

"Em biết... Nhưng em không còn tư cách quay lại nữa."

Karina nhìn anh, lần đầu tiên trong đời, ánh mắt không còn thiện cảm.

"Vậy đừng quay lại vì tư cách. Hãy quay lại vì trái tim em ấy. Nó vẫn đập... vì em."

Jay im lặng.

Gió thổi mạnh hơn.

Chỉ có ánh mắt anh, đã dao động. Rất rõ.


Jay vẫn đứng yên giữa sân thượng, ánh mắt rối loạn như bị xé toạc giữa hai phía đối lập – một bên là lý trí đã từng nghĩ rằng rời đi là tốt cho cô, một bên là trái tim như bị bẻ gãy khi nhìn thấy những tấm ảnh đẫm máu kia.

Karina nhẹ giọng, nhưng từng chữ như lưỡi dao:
"Em ấy bị người ta tát vào mặt, đá vào bụng, xô ngã xuống nền nhà... Chỉ vì đi tìm em đó. Em còn nghĩ rời đi là cách để chữa lành cho cô ấy sao?"

Jay siết chặt nắm tay, móng tay in hằn vào da.
"...em chỉ muốn Heajin ổn. Nhưng nếu em bên cạnh, Heajin sẽ cười, sẽ nũng nịu, sẽ bám theo... nhưng không bao giờ chịu trưởng thành. Không bao giờ thoát khỏi em."

Karina bật cười, tiếng cười khan buốt lạnh.
"Em nghĩ mình là ai mà tự quyết thay em ấy vậy?"

Jay ngẩng lên.
"Em là người đã hủy hoại em ấy..."

Một khoảng lặng. Gió lại ào lên, thổi tung mớ giấy tờ rải rác.

Karina bước đến gần, đứng trước mặt Jay, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em là người em ấy yêu nhất. Là người mà dù có bị cả thế giới đánh đập, Heajin vẫn chạy theo trong cơn mưa, vẫn gọi tên. Em bỏ đi một lần, chị không trách. Nhưng nếu lần này em còn bỏ đi nữa... thì đừng mong cứu vớt được rồi em ấy lần nào nữa."

Jay khựng lại.

"Em ấy đã hỏi chị ... rằng nếu mặt em ấy xấu xí rồi, liệu em còn yêu em ấy nữa không." Giọng Karina nghẹn lại. "Jay, em ấy đã không còn tự tin, không còn hy vọng, nhưng điều duy nhất còn giữ em ấy sống là 'Jay sẽ quay lại'."

Jay nhắm mắt, hai giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Anh quay mặt đi. Nhưng lần này, không phải để rời đi nữa.

"...Heajin đang ở đâu?" – Giọng anh khàn đặc.

Karina siết lấy túi áo, lặng lẽ rút ra một tờ giấy nhỏ, ghi địa chỉ nơi aespa đang đưa Heajin về nghỉ ngơi dưỡng thương.

"Em ấy không ăn được, chỉ ngồi một mình cả ngày, nhìn vào cái móc khóa em tặng rồi cười."

Jay siết tờ giấy trong tay, cúi đầu thấp, rất thấp.

"Lần này, em không xin lỗi. Em chỉ xin... được làm lại."


Jay không còn chần chừ nữa. Ngay khi Karina rời khỏi sân thượng, anh lập tức rời đi – không cần tài xế, không cần chuẩn bị gì cả, chỉ mang theo đúng tờ giấy địa chỉ ấy. Đôi chân bước gấp, run rẩy, như sợ rằng chỉ cần đến trễ một giây thôi... cô sẽ biến mất mãi mãi.

Trời vẫn còn mưa nhẹ. Mùa xuân ở Seoul không lạnh, nhưng sao tim anh thì lạnh đến đáng sợ.

Tại căn hộ của aespa.

Heajin ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt trống rỗng hướng ra cửa sổ mờ hơi nước. Trên tay cô vẫn là móc khóa chibi Jay – đã hơi trầy, đã mờ màu, nhưng cô vẫn ôm như báu vật.

Cô đã không nói gì suốt cả buổi sáng. Winter và Giselle thay phiên nhau ngồi bên cạnh, nhưng cô chỉ mỉm cười gượng gạo, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Một tiếng, rồi hai tiếng – dứt khoát, vội vã.

Ningning ra mở cửa. Cô đứng khựng lại.
Jay.

Người anh ướt sũng vì mưa, gương mặt hốc hác, ánh mắt hoảng loạn như kẻ đang điên cuồng tìm lại một phần linh hồn đã mất.

"Em ấy đâu...?" – giọng anh khẽ run.

Karina chưa kịp nói, thì từ phía sau, một tiếng nói vang lên – ngây thơ, yếu ớt, như một giấc mơ rất xa xôi:

"Jay...?"

Jay ngẩng đầu.

Heajin đang đứng ở đầu hành lang, tóc rối, áo len rộng thùng thình, tay vẫn ôm lấy chiếc móc khóa cũ kỹ. Đôi mắt cô mở to, đỏ hoe, như không tin vào thứ mình đang thấy.

Anh bước về phía cô.

Heajin bước chậm rãi về phía anh, cả người run lên

Chỉ ba bước thôi, cô bật khóc.
"Jay...anh....sao lại ở đây....anh về với em rồi đúng không ...?"

Jay không nói. Anh bước nhanh đến, ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, gục đầu xuống vai cô như một đứa trẻ.

"Xin lỗi... xin lỗi vì đã để em lại một mình... Heajin à..."

Heajin bật khóc nức nở, rối rít xoa đầu anh, vừa khóc vừa cười:
"Em ngoan mà... em đã cố ngoan rồi... anh đừng đi nữa..."

Căn hộ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nức nở và tiếng tim đập dồn dập của hai người đã từng lạc mất nhau... mà giờ đây, cuối cùng cũng tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com