Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



Văn phòng – Jay vừa họp xong, bước vào phòng làm việc

Heajin đang ngồi thu lu trong góc, tay ôm gối ôm chặt đến mức móng tay bấu vào vải. Cô không chạy ra đón Jay như mọi khi. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt.

Jay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

"Heajin?"

Cô ngẩng lên. Ánh mắt cô nhìn anh như một đứa trẻ sợ bị mắng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó:

"Hôm nay có chị nào xinh xinh ý... ngồi ở ghế thư ký của anh. Chị ấy bảo em... đi lên sân thượng."

Jay nhíu mày. Cô ngừng lại một chút, rồi như nhớ ra:

"Chị ấy bảo... nếu em yêu anh thì buông tha cho anh..."

Jay đứng chết trân, lòng bàn tay siết lại.

Heajin ngây ngô kể tiếp, rất vô tư:

"Chị ấy dẫn em lên sân thượng. Rồi chỉ xuống dưới và nói... 'Nếu em nhảy xuống, chị tin là em yêu Jay?'"

Jay không thở nổi nữa.

Heajin cười khẽ, rất hồn nhiên:

"Em định nhảy thật đấy. May mà chú bảo vệ chạy lên kịp. Chú bảo em đừng nhảy, em sợ chú buồn nên em thôi...vậy là em không yêu anh hả?"

Một giây. Rồi hai giây. Jay bước tới, ôm cô vào lòng, siết thật chặt.

Anh không nói lời nào. Chỉ ôm. Đôi mắt đỏ hoe. Vai run lên một chút.

"Em không biết em làm sai cái gì... Mọi người ở đây ai cũng ghét em hết..."

Jay siết chặt cô hơn, giọng anh nghẹn lại:

"Không. Em không sai. Bé con của anh không bao giờ sai. Là người khác sai khi dám động tới em."

Heajin lí nhí:

"Nhưng em phiền lắm mà... ai cũng nói em ngốc..."

Jay đặt tay lên má cô, buộc cô nhìn vào mắt mình:

"Em ngốc. Nhưng chỉ mình anh được nói điều đó. Chỉ mình anh được chiều cái ngốc của em. Không ai khác."

—————

"Tôi muốn biết ngay lập tức, ai là người ngồi ghế thư ký hôm nay. Cô ta là ai, làm gì, thuộc bộ phận nào."

"Và trong vòng một tiếng nữa — tôi muốn cái tên đó biến mất khỏi hệ thống nhân sự công ty tôi."

Eunjin được gọi vào phòng. Vẫn là vẻ ngoài thản nhiên, dáng đi uyển chuyển, nụ cười ngọt ngào.

"Anh gọi em à, tổng giám đốc?"

Jay không nhìn lên. Tay anh vẫn đang lật tài liệu. Chỉ sau vài giây im lặng, anh mới cất giọng, lạnh như băng đá:

"Cô vừa dẫn ai lên sân thượng?"

Eunjin thoáng khựng lại. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ ngây thơ:

"A... là cô Kim Heajin sao? Em chỉ dẫn cô ấy đi dạo thôi, cô ấy nói muốn ngắm cảnh..."

Jay ngước lên. Ánh mắt sắc như dao cắt:

"Dạo bằng cách bảo cô ấy nhảy xuống à?"

Eunjin cứng người. Nhưng vẫn cười, cố tình làm ra vẻ oan ức:

"Anh... tin lời một người như cô ta hơn em à? Cô ta bị thiểu năng mà..."

Bốp!
Jay ném tập hồ sơ xuống bàn, đứng bật dậy. Bàn tay siết chặt.

"Đừng bao giờ... gọi cô ấy như thế một lần nữa."

Eunjin sững sờ. Cô chưa từng thấy Jay giận đến mức này.

Jay bước đến gần, giọng vẫn đều đều nhưng đáng sợ:

"Cô ấy có thể ngốc nghếch, có thể không thông minh, nhưng cô ấy là vị hôn thê của tôi. Là người tôi yêu thương nhất. Là người duy nhất mà tôi bảo vệ đến tận cùng."

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Eunjin, từng chữ như dằn từng nhát:

"Còn cô? Cô là ai? Một nhân viên mượn danh nghĩa thư ký để hại người tôi yêu? Tôi không cần một người như vậy."

Eunjin lắp bắp:

"Em... em....ghen đấy. Anh đối xử với cô ta như em bé, anh chưa từng cười với ai như thế..."

Jay thở dài, ngả người về ghế:

"Vì em không phải là của tôi. Và sẽ không bao giờ là."

"Cô có 10 phút để rời khỏi công ty. Sau đó, thẻ nhân viên của cô sẽ bị khóa, hồ sơ xóa khỏi hệ thống. Và nếu cô còn dám tiếp cận Heajin thêm một lần nữa..."

Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh đến rợn người:

"...Tôi có đủ tiền để khiến cô không xin được việc ở bất kỳ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com