Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7



Buổi sáng trong căn hộ của hai người

Heajin nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm bánh quy hình mèo, miệng thì hát lảm nhảm bài nhạc thiếu nhi. Trên đầu cô là cái băng đô hình cục bông tròn xoe Jay tặng hôm qua.

Jay đang buộc cà vạt trước gương. Anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó cầm điện thoại gọi nhanh:

"Chuẩn bị xe. Và gọi bác sĩ Han. Hôm nay lịch kiểm tra định kỳ của Heajin."

Một nhân viên ở đầu dây đáp nhanh:

"Vâng thưa chủ tịch. Bác sĩ Han đã đến phòng khám riêng từ sáng sớm."

Jay quay sang cô bé đang cắn bánh một cách vụng về, vụn bánh dính đầy mép áo:

"Bé con, thay đồ. Mình đi chơi nhé."

Heajin sáng mắt:

"Đi công viên nữa hả!?"

Jay cười khẽ:

"Không. Hôm nay đi chỗ đặc biệt hơn."




Phòng khám nhỏ xinh, thiết kế như một căn phòng công chúa với gấu bông, hoa pastel và mấy mô hình mèo khắp nơi. Không ai nghĩ đây là phòng khám chuyên khoa.

Bác sĩ Han – người phụ nữ trung niên dịu dàng, cúi chào Jay và mỉm cười:

"Chủ tịch đến đúng giờ như mọi lần."

Jay gật đầu, xoa đầu Heajin:

"Hôm nay ngoan, để bác sĩ khám một tí thôi. Không đau đâu."

Heajin bĩu môi:

"Không đau là không đau thật chứ?? Hôm bữa bác sĩ tiêm em đau lắm luôn! Em méc Jay đó!"

Jay nhướng mày nhìn bác sĩ, ra chiều "tôi nghe hết rồi đấy".

Bác sĩ Han cười:

"Lần này chỉ kiểm tra phản ứng, trí nhớ và giấc ngủ. Không có tiêm gì cả đâu, công chúa nhỏ."

Heajin thở phào, vỗ tay:

"Yeahhhh~ Em sẽ làm tốt!!!"


Heajin ngồi chơi mô hình gỗ trong phòng chờ. Jay đứng bên cạnh bác sĩ Han, lắng nghe kết quả nhưng mắt vẫn nhìn về phía Heajin để trông chừng cô.

Bác sĩ nói nhỏ:

"Tình trạng của cô bé vẫn ổn định. Cô ấy có độ nhạy cảm cao với lời nói xung quanh, và có xu hướng tiếp nhận cảm xúc rất trực diện. Nhưng vẫn là thể nhẹ, hoàn toàn có thể sống bình thường với sự hỗ trợ nhẹ."

Jay gật đầu:

"Tôi sẽ không để cô ấy phải tiếp nhận tiêu cực một mình."

"Lịch khám tháng sau, sắp xếp giữ nguyên khung giờ cũ nhé!"


Trên xe trở về, Jay ngồi cạnh Heajin đang ngủ gật trên vai anh. Cô bé vẫn cầm viên kẹo chặt trong tay như giữ kho báu.

Anh kéo chăn mỏng đắp lên người cô, nhìn cô một lúc lâu – ánh mắt đầy dịu dàng, như đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

"Chỉ cần em khỏe mạnh, bình an, ngốc nghếch cũng được. Vì anh sẽ là người nghĩ thay em mọi điều khó khăn."





"Kim Heajin là một bệnh nhân đặc biệt – cô ấy không phải là người 'bị bệnh', mà là một cô gái sống trong thế giới của riêng mình, rực rỡ, ngây thơ và rất cần sự che chở. Với sự đồng hành đúng cách, cô ấy hoàn toàn có thể sống một cuộc sống đầy niềm vui và ý nghĩa."
– Bác sĩ Han Jiwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com