8
Trên bàn làm việc trong phòng sách riêng của Jay, một tập hồ sơ được đặt gọn gàng trong ngăn kéo khóa lại. Đó là thứ duy nhất mà Heajin không bao giờ được phép chạm vào — không phải vì Jay sợ cô nghịch phá, mà vì trong đó là sự thật mà cô không nên biết.
Tối muộn, sau khi Heajin đã ngủ gục trên ghế sofa với cái chăn bông hình thỏ, Jay lặng lẽ ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo và rút tập hồ sơ ra.
"Hồ sơ đánh giá sức khỏe – Kim Heajin"
Tờ giấy vẫn mới, góc được kẹp ngay ngắn. Jay đọc từng dòng như đã thuộc nằm lòng.
"Biểu hiện rối loạn phát triển trí tuệ mức nhẹ."
"Khả năng tiếp thu và xử lý thông tin xã hội thấp."
"Cần môi trường nhiều yêu thương và hướng dẫn dịu dàng."
Anh tựa đầu ra ghế, thở ra một hơi dài. Đôi mắt nâu ấy lặng lẽ, nhưng sâu hun hút. Anh không thấy đau vì cô như vậy.
Anh chỉ thấy... xót.
Anh nhớ những lần Heajin bị nhân viên công ty trêu chọc, nói móc, gọi cô là "thiểu năng" hay "đồ ngốc". Cô không hiểu những câu nói đó, chỉ mỉm cười và chìa ra thanh snack mà cô yêu quý để chia.
Người khác thấy ngốc.
Anh thì thấy... đáng yêu chết đi được.
⸻
Sáng hôm sau, Heajin ôm con gấu bông phồng má nhõng nhẽo:
"Jay ơi em đói quá... Nhưng em muốn ăn bánh cá nướng ngoài đường cơ..."
Jay đang xem bảng báo cáo nhưng vẫn rời mắt khỏi màn hình ngay lập tức, cúi xuống buộc dây giày cho cô:
"Thế mình đi ăn bánh cá. Nhưng trước khi đi, anh có chuyện quan trọng hơn."
Heajin nghiêng đầu:
"Chuyện gì cơ?"
Jay vươn tay ra, vuốt mái tóc rối bù của cô bé con nhà mình:
"Chuyện là... bé con của anh hôm nay vẫn phải thật vui vẻ, hiểu không? Dù ai nói gì, dù có người không hiểu, bé vẫn phải nhớ là Jay luôn ở đây."
Cô ngơ ngác vài giây, rồi bật cười hồn nhiên:
"Vâng! Tại vì em là Heajin, bé ngoan nhất của Jay!"
Jay cười khẽ, ôm cô sát vào ngực.
"Ừ. Ngoan như thế... nên anh mới sợ một ngày em phát hiện ra mình đã bị tổn thương. Nhưng thôi, em không cần biết đâu. Chỉ cần ngốc nghếch thế này thôi, anh sẽ lo phần còn lại."
—————
"Ngày hôm đó, bầu trời không còn màu xanh"
6 năm trước.
Heajin khi ấy là một cô gái bình thường. Không quá thông minh, nhưng lanh lợi. Không quá xuất sắc, nhưng rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ. Cô ồn ào, vui vẻ, và... rất hay bám theo Jay. Thật ra ngày ấy, Jay vẫn chưa "rơi vào lưới" của cô.
Chỉ xem cô là một cô gái phiền phức.
"Đừng chạy theo tôi nữa, Kim Heajin."
"Nhưng em thích anh mà."
"Tôi không có hứng thú với mấy trò trẻ con đó."
Và rồi... chuyện xảy ra.
Một buổi chiều mưa tầm tã, cô chạy đến tòa nhà tập đoàn để đưa cho Jay cái ô mà cô giấu sau lưng.
Chỉ để che cho anh.
Chỉ để không cho anh ướt.
Chỉ để được nhìn thấy anh cười.
Jay hôm ấy đi với mẹ mình. Anh không nhìn thấy cô đang băng qua đường.
Một chiếc xe tải mất lái.
Một cú va đập cực mạnh.
Máu. Tiếng hét. Cơn mưa không ngớt.
Heajin nằm trong bệnh viện suốt ba tháng.
Hôn mê một tuần. Tỉnh dậy mà không nhớ được mình đã bị sao. Nhưng kể từ ngày đó, mọi thứ không còn như trước.
Cô bắt đầu quên những điều nhỏ, phản ứng chậm với các câu hỏi xã hội, không hiểu lời mỉa mai, và trở nên ngây ngô hơn xưa rất nhiều. Bác sĩ nói:
"Do va chạm trực tiếp vào vùng thái dương. Không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng có khả năng sẽ để lại di chứng nhẹ về nhận thức."
Jay không nói gì suốt một giờ đồng hồ sau câu nói ấy.
Chỉ đứng bên giường bệnh. Nhìn cô gái đang mỉm cười với gấu bông mình mua. Cô không khóc.
Cô chỉ nói:
"Jay... anh mua cho em đồ ăn vặt chưa? Em đói..."
Và từ khoảnh khắc đó, Jay hiểu rằng: cô bé này sẽ không thể tự bảo vệ mình.
Và người duy nhất phải ở bên cô, phải làm ô che cho cô, phải là chỗ dựa của cô — chính là anh.
Từ một người lạnh lùng, anh học cách cột tóc cho cô, dỗ cô ngủ, ghi nhớ từng món ăn cô thích, đặt bác sĩ tâm lý riêng cho cô, không bao giờ để cô nghe người khác gọi mình là "bị điên" hay "thiểu năng".
Chỉ vì một lý do:
Cô đáng được yêu thương. Và Jay là người duy nhất phải làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com