Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Hoà giải

Long đang xúc động, khi thấy Khải thì tức giận và tổn thương càng dâng lên. Cậu đẩy tay Khải ra, lạnh lùng:
"Cậu đến đây làm gì? Tôi không muốn thấy cậu."

Khải hơi khựng lại, rồi ngồi xuống cạnh Long, chống tay lên đầu gối, giọng nhẹ bẫng:
"Tôi biết."

Sự im lặng bao trùm.

Khải không giải thích ngay, chỉ lặng lẽ thở dài, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu Long, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.

Long rùng mình, định gạt tay ra nhưng Khải lại giữ chặt, giọng cậu ta thấp đi:

- Được rồi được rồi. Lỗi tôi hết. Vốn dĩ không nên lừa cậu, không nên để cậu ngồi đây khóc như vậy!

Long nặng nhọc nặn ra câu hỏi: "Cậu thì có lỗi gì chứ? Ai cần cậu xin lỗi"

Tên nhóc kia lúc này líu nhíu muốn giải thích, như một đứa trẻ muốn lấy lòng người lớn để được cho kẹo

- "Này tiểu Long miêu, cậu ít nhiều gì cũng nên cho tôi một cơ hội giải thích chứ!"

Không cho Long có cơ hội bắt bẻ, Khải tuôn ra một tràng như thể sợ ai tranh nói mất

- "Thật ra trước giờ chả khi nào là tôi không để mắt đến cậu, tất cả là giả, chỉ có cậu là thật".

- "Về Tú Lam, cô ấy là bạn bè thân thiết với tôi, cô ấy tới đây chỉ là để mời tôi sang Mỹ mừng nhà mới thôi. Tôi thề là hai chúng tôi chưa từng có ý nghĩ nào khác ngoài việc này cả"

- "Mọi thứ là tôi bày ra đó, kể cả việc cho cậu leo cây cũng là kế hoạch tôi dùng để lừa cậu"

Nói xong, Khải để lại một câu hối lỗi
"Tôi nói xong rồi đó, đảm bảo không lừa cậu. Giờ muốn đánh muốn đá gì tùy ý cậu, tôi ở đây cho cậu đánh"

Long lúc này đã hoàn toàn lấy lại vẻ mặt sáng sủa vốn có, giọng vẫn trầm ngâm: "Tôi biết rồi!" Chỉ vài chữ ngắn gọn được thốt ra nhưng có lẽ cũng đã đủ để chứng minh sự thật và lắp đầy những khoảng trống trong lòng Long những ngày qua.

Khải đang đợi một trận đòn từ "người bạn" của mình. Ấy vậy mà chả có điều gì xảy ra. Tâm trạng cậu bỗng thấp thỏm lo sợ.

- "Vậy, giờ tôi thích cậu. Còn kịp không?"

Câu nói vang lên dẹp tan mọi suy nghĩ trong tâm trí Khải, đầu óc cậu chợt trống rỗng, cậu lắp bắp hỏi lại:

- "Cậu... cậu nói gì, nói lại xem! Tôi nghe không rõ!"

Lúc này, hai bên mang tai của Long đã chợt đỏ ửng, cậu đứng phắt dậy vội định quay lưng bỏ đi.

Nào ngờ, vừa xoay người đi thì cánh tay đã bị ai đó chộp lại, nắm chặt. Sau đó giật phắt lại, Long theo quán tính xoay người lại thì Khải đã sấn tới, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Đó không phải là một nụ hôn mạnh mẽ hay vội vã, mà là một sự khẳng định.

Long không đẩy ra.

Chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp len lỏi vào tim mình.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo của buổi chiều chạng vạng, hai con người đứng lặng giữa công viên.

Từ nay, họ sẽ không còn là bạn bè nữa.

Khải khẽ cười, thì thầm bên tai Long:

- Đệch mẹ, tôi chờ câu này của cậu đúng lâu rồi đấy.

- Nay để xem cậu còn cách nào trốn tránh được tôi nữa.

Long không đáp, chỉ siết nhẹ tay áo Khải, lặng nở ra nụ cười rạng rỡ.

------

Khải chở Long về, cả đoạn đường bỗng nhiên trở nên đầy lãng mạn, bầu trời về chiều tối len lỏi những ánh đèn như thắp lên ngọn lửa hồng sưởi ấm con tim những người đang yêu.

Long ngồi sau chiếc xe đạp của Khải, dựa đầu vào vai cậu hỏi vu vơ: "Vậy, giờ chúng ta là gì?"

- "Cần phải hỏi nữa hả?"

Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu.

Từ giây phút ấy, mọi thứ đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chungtalagi