Chương 40: Đừng giấu tôi, được không?
Những ngày gần đây, Lâm Chánh cứ như cái bóng lượn lờ xung quanh Nguyễn Hoàng Khải và Đào Duy Long. Dù cậu ta không trực tiếp gây sự, nhưng mỗi lần gặp, lại tiện miệng buông ra vài câu khiến Khải khó chịu.
"Cậu biết không, người yêu cậu ngày xưa đáng yêu lắm, ngoan ngoãn, nghe lời đến mức khó tin luôn ấy. Không tin thì cứ hỏi thử mà xem."
"Mà thôi, chắc cậu ta không dám kể đâu. Nói ra lại mất mặt chết đi được, đúng không Long?"
Khải chưa bao giờ thấy Long phản ứng mạnh như thế trước một người. Bình thường, dù bị cậu chọc ghẹo thế nào, Long cũng chỉ bực dọc hoặc cau mày một chút, nhưng khi đối diện với Lâm Chánh, Long tránh né bằng mọi giá. Mỗi lần như thế, cậu chỉ lẳng lặng kéo Khải đi chỗ khác, không giải thích, không đáp trả.
Ban đầu, Khải chỉ thấy bực mình. Nhưng càng lúc, cảm giác bực ấy lại chuyển thành một thứ khó chịu hơn-bất an.
Cậu ta đã làm gì Long? Quá khứ mà Long không dám nhắc đến rốt cuộc là gì?
Đến ngày thứ ba liên tiếp bị khiêu khích, Khải cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Giờ tan học, khi Long vừa thu dọn sách vở, chuẩn bị về, thì Khải bất ngờ nắm cổ tay cậu kéo lại.
"Cậu có chuyện gì đang giấu tôi không?" Giọng Khải trầm xuống, ánh mắt khóa chặt vào người trước mặt.
Long cứng đờ, rõ ràng không ngờ Khải lại hỏi thẳng như vậy.
"Tôi..."
"Là chuyện của tên đó đúng không?" Khải siết chặt tay hơn, "Hắn đã làm gì cậu?"
Long giật tay ra khỏi Khải, cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Không có gì hết."
"Không có gì? Vậy sao cậu luôn né tránh hắn? Sao cứ nghe hắn nói một câu là lại vội vàng kéo tôi đi?" Khải nhíu mày, càng ép Long vào góc tường, "Cậu sợ gì?"
"Tôi không sợ." Long bật ra câu nói ấy, nhưng ánh mắt lại không dám đối diện với Khải.
Khải trừng Long một lúc lâu, cuối cùng gằn giọng: "Vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói lại câu đó."
Không khí xung quanh chùng xuống. Long khẽ siết chặt tay áo, vẫn không nhìn lên.
"Tôi quả thật không có gì mà, cậu đừng hỏi nữa!" Khoé mắt chầm chậm đỏ ửng.
Khải bỗng thấy lòng mình trùng xuống theo.
Long không chịu nói, không chịu kể. Nhưng chính phản ứng này lại càng khiến Khải muốn biết sự thật hơn.
Nếu Long không chịu nói, vậy cậu tự đi tìm câu trả lời.
Lâm Chánh nghĩ mình thông minh, nhưng Nguyễn Hoàng Khải chưa từng xem thường những kẻ như cậu ta.
Khải không phải loại người kiên nhẫn chờ đợi sự thật tự lộ ra, cậu thích chơi theo cách của mình-dùng chính miệng đối phương để đào ra những gì cần biết.
Mà để làm được điều đó, cần một chút áp lực.
Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Khải bất ngờ chặn Lâm Chánh ngay hành lang. Không lớn tiếng, không gây sự, chỉ đơn giản đứng chắn đường, nhếch môi cười đầy ý vị.
"Lâm Chánh, đi dạo tí không?"
Chánh hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì cách tiếp cận này, nhưng rồi lại cười như thể đã đoán trước được tình huống này.
"Cậu có vẻ có hứng thú với tôi nhỉ? Định hỏi về Long sao?"
Khải không phủ nhận, cũng không khẳng định. Cậu chỉ nhún vai, vỗ nhẹ lên vai Chánh như thể hai người đã thân quen từ lâu.
"Không phải cậu rất thích kể chuyện quá khứ à? Vậy thì kể tôi nghe thử xem. Long ngày xưa rốt cuộc là thế nào?"
Lâm Chánh hơi nheo mắt, có vẻ cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, cậu ta tặc lưỡi, khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt thư thái như đang tận hưởng sự chủ động của mình.
"Thật ra cũng không có gì to tát cả..."
Chánh bắt đầu kể, nhưng cố ý nói chậm, như thể muốn kéo dài câu chuyện để giữ sự chú ý của Khải. Những chi tiết ban đầu không có gì đặc biệt-chỉ là chuyện hai người từng thân nhau, từng đi chơi chung, Long từng là một người ngoan ngoãn, dễ bảo thế nào.
Nhưng Khải không mất kiên nhẫn.
Cậu kiên nhẫn nghe, không cắt ngang, cũng không tỏ ra nôn nóng. Đó là cách để Lâm Chánh tự trượt dài vào cái bẫy của chính mình.
Và đúng như dự đoán, sau một hồi nói vòng vo, Chánh dần buông lỏng cảnh giác, lời nói cũng có phần sơ hở.
"Thật ra, Long khi đó... cũng không hẳn là ngoan ngoãn, chỉ là quá dễ bị dắt mũi thôi." Chánh cười nhạt, ánh mắt lướt qua Khải như dò xét phản ứng của cậu.
Khải nhướng mày, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Vậy sao?"
"Ừ, cậu ta từng tin tưởng tôi đến mức dù tôi có bảo gì, cậu ta cũng nghe theo. Đôi khi, chỉ cần một câu nói đơn giản, Long đã đồng ý làm những chuyện mà chính cậu ta cũng không muốn làm."
Lâm Chánh vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Khải lập tức biến mất.
Từ đầu đến giờ, Khải chỉ giả vờ thoải mái. Nhưng lúc này, cậu không còn muốn diễn nữa.
Cậu bước lên một bước, đột ngột thu hẹp khoảng cách, khiến Chánh khẽ giật mình.
"Ý cậu là gì?" Giọng Khải trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm người ta cảm thấy ớn lạnh.
Lâm Chánh vẫn cười, nhưng lần này, nụ cười có phần gượng gạo hơn.
"Chà, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu không cảm thấy Long rất đáng yêu sao? Một người như thế, ai mà chẳng muốn giữ bên cạnh."
Rầm!
Khải đấm thẳng vào tường ngay cạnh đầu Lâm Chánh, khiến cậu ta cứng đờ.
Nắm đấm của Khải không trúng người, nhưng khoảng cách gần đến mức Chánh có thể cảm nhận được luồng gió lướt qua mặt mình.
"Nói thêm một câu vớ vẩn nữa xem?" Khải gằn từng chữ, giọng thấp đến mức như đang kìm nén một cơn giận dữ sâu bên trong.
Lâm Chánh nuốt khan. Lần đầu tiên, cậu ta cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự từ Nguyễn Hoàng Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com