Chương 43: Sự Thật
Ngày hôm sau.
Nguyễn Hoàng Khải không phải loại người dễ bỏ qua chuyện này.
Sau lần trò chuyện hôm qua, Đào Duy Long càng lúc càng tránh né cậu. Chỉ cần Khải có chút nghiêm túc hỏi về quá khứ, Long liền đánh trống lảng, chuyển chủ đề, hoặc trực tiếp bỏ đi.
Nhưng càng né tránh, càng làm Khải khẳng định—chuyện này không đơn giản.
Giờ ra chơi.
Khải vừa bước vào sân trường thì bất chợt có người vỗ vai cậu.
Là Lâm Chánh.
“Đi uống nước không?” Cậu ta cười, giọng điệu chẳng chút thân thiện.
Khải nhìn Chánh một lúc, rồi hờ hững đáp:
“Cậu có âm mưu gì đây?”
Chánh nhướng mày. “Tôi tốt bụng mời cậu uống nước mà cậu lại nghĩ xấu cho tôi, tệ thật đấy.”
Khải nhếch môi. “Vậy sao? Cậu chưa bao giờ làm gì mà không có lý do cả.”
“Cũng đúng.” Chánh cười khẽ, “Vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé. Cậu muốn biết quá khứ của Long không?”
Khải khoanh tay, ánh mắt lạnh đi. “Cậu vẫn bám chuyện này à?”
Chánh nghiêng đầu, cười nhạt: “Cậu cũng biết rõ mà. Chẳng phải cậu đang tò mò đến phát điên sao?”
Khải siết chặt tay.
Chánh nói không sai.
Sự né tránh của Long, ánh mắt run rẩy khi nhắc đến Chánh, tất cả đều khiến Khải có một cảm giác bất an.
Mà cậu ghét cảm giác đó.
Khải nhìn thẳng vào Chánh, giọng điệu chậm rãi:
“Nói.”
Chánh cười nhếch môi. “Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Gì?”
Chánh tiến lại gần, thì thầm vào tai Khải:
“Sau khi nghe xong, đừng trách tôi.”
Buổi tối.
Khải dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Một đoạn ghi âm vừa được gửi đến từ Chánh.
Khải không muốn nghe.
Nhưng cậu biết, nếu không nghe, cậu sẽ không thể ngủ được đêm nay.
Cậu hít sâu một hơi, nhấn nút play.
Giọng nói vang lên, một giọng nam trầm thấp, có chút cười cợt:
“Cậu ta ngốc thật, bảo gì cũng nghe theo, đúng là chó ngoan.”
Tiếp theo là một giọng khác, có phần háo hức:
“Này, chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Hôm nay ta sẽ có một video hết sức chất lượng đó.”
Toàn bộ đoạn ghi âm đã nói lên hết những gì đã thật sự diễn ra trong quá khứ, là minh chứng cho sự "trốn chạy" những ngày qua của Long. Lâm Chánh và Duy Long vốn là bạn bè rất thân thiết thời cấp 2, thời điểm cuối cấp, dần dà Long có một chút thiện cảm vượt trên mức bạn bè với Chánh, sau đó vì vốn dĩ Long là một người khá là chiều bạn và dễ lung lay, chính như vậy dễ bị người bạn này lợi dụng, chấp nhận rất nhiều yêu cầu vô lý của cậu ta.
Trong đó đỉnh điểm là lần Chánh rủ rê Long đến nhà cậu ta chơi. Lâm Chánh cố tình tạo ra cử chỉ thân mật khiến Long cũng không mấy dễ chịu, cậu ta yêu cầu Long làm chuyện "người lớn" với mình.
Long do dự hồi lâu nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận vì có lẽ Long cũng rất thích Chánh rồi.
Chánh bảo Long vào phòng tắm rửa sạch sẽ trước đi, còn cậu ta ra ngoài làm việc gì đó, trông có vẻ rất mờ ám.
Tắm xong, lúc này chỉ quấn cái khăn tắm trên người, Long ra ngoài định xuống lầu kiếm Lâm Chánh thì nghe vọng được vài tiếng thì thầm, sau đó là tràng cười khe khẽ. Có lẽ ngoài Lâm Chánh ra còn khoảng bốn năm tên nữa. Họ định dùng Long để kiếm tiền từ những video nóng bỏng.
Long ngồi sụp trên gác nghe được, lòng nóng ran như lửa đốt. Bỗng tiếng bước chân đi lên, Long sợ hãi trốn vào phòng tắm, khoá cửa lại. Đám kia đã lên phòng, đặt máy quay.
Chánh gọi hỏi: "Long ơi, cậu xong chưa. Tôi muốn quá rồi".
Lúc lâu sau, Long mới chầm chậm đáp, giọng run sợ: "Cậu, cậu làm thế với tôi không sợ trời đánh hả".
Lúc này, cả gian phòng im lặng. Chánh tiếp tục: "Cậu nói gì vậy, tôi rất thích cậu mà".
Long: "Câm miệng cho tôi, tôi biết hết tất cả rồi".
Lại một khoảng sau, tên ôn dịch kia mới toả ra nụ cười ác ý
"Cậu biết rồi thì sao, cậu ở trong đó mãi được à, nào, ra đây cho tôi ngắm nhìn thân hình ngọc ngà đấy thử đi".
Lúc này mọi người trong phòng được tràng cười khoái chí. Chỉ có Long là sợ hãi bên trong.
Trời diệt đường sống, đồ đạc Long mặc bị tính kế vứt ngoài phòng, giờ mà ra ngoài thể nào cũng không tránh được, cậu đành ngậm ngùi trốn trong đây rất lâu, hình thành nên tâm lý sợ hãi.
Chả biết thời gian trôi qua bao lâu, đám bên ngoài không còn nghe tiếng động nào bên trong nữa, nghi vấn Long ngất xỉu, Chánh đi tìm dụng cụ phá khoá, vừa phá vừa nói: "Họ về hết rồi, chán thật"
"Mà cậu ổn không, chết ở nhà tôi là chuyện to đó"
Quả thật Long đã ngất xỉu. Không biết bằng cách nào, lúc tỉnh dậy, Long đã ở bệnh viện, bên cạnh là mẹ và em gái Long, có lẽ lúc không thấy Long về nhà, mẹ Long đã gọi điện thoại hỏi Chánh thì được cậu ta bảo là Long ngất xỉu vì quá mệt, còn lí do thật sự tất nhiên phải được giấu. Long tỉnh dậy, sợ hãi ôm chằm lấy mẹ, khóc không thành tiếng, cậu không dám nói ra sự thật, quả thật rất mất mặt.
Mẹ chỉ vỗ về an ủi cậu, nghĩ là cậu học hành quá sức rồi. Ám ảnh tâm lí cứ thế mà men theo Long suốt những năm tháng tới.
Đoạn ghi âm đột ngột ngắt quãng.
Nguyễn Hoàng Khải ngồi bật dậy.
Cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Cậu biết rất rõ giọng nói đầu tiên.
Là của Lâm Chánh.
Khải nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay gần như in hằn vết móng.
Đầu cậu ong lên, những mảnh ký ức vụn vỡ lắp ghép lại một cách đáng sợ.
Chánh không chỉ là một kẻ bắt nạt.
Hắn từng muốn biến Long thành công cụ kiếm tiền.
Cơn giận dữ từ đâu ập đến, gần như nuốt chửng toàn bộ lý trí của Khải.
Cậu không thể tưởng tượng nổi Long đã trải qua chuyện gì.
Long đã chịu đựng một mình bao lâu?
Tại sao cậu ta không nói gì?
Tại sao…
Tại sao lại chịu đựng một mình như vậy?
BỐP!
Chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống bàn, rung lên bần bật.
Khải cắn chặt răng.
Cậu biết rõ, nếu bây giờ cậu đi tìm Chánh, cậu sẽ không kiềm chế được.
Nhưng cậu cũng biết, cậu không thể làm gì khi Long vẫn chưa lên tiếng.
Nếu bây giờ cậu hành động, Long sẽ phản ứng ra sao?
Cậu muốn bảo vệ Long.
Nhưng nếu Long không chịu mở lòng, cậu phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com