Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: "Ở rể" nhà bạn trai

Mới về nhà Long chưa được một ngày, Nguyễn Hoàng Khải đã nhanh chóng bộc lộ khả năng thích nghi đỉnh cao cùng tinh thần "con rể tương lai" đầy trách nhiệm.

Sáng sớm, cậu dậy sớm hơn bình thường, đi loanh quanh trong nhà rồi phát hiện mẹ Long đang chuẩn bị bữa sáng. Không nói không rằng, Khải xắn tay áo bước tới, cười hì hì:

- "Cô cứ để con làm, ai bảo con là khách, con là người nhà mà!"
Mẹ Long nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng thấy thằng nhóc này có vẻ thật lòng nên cũng không từ chối. Thế là từ hôm đó, người ta thấy Nguyễn Hoàng Khải siêng năng phụ giúp việc nhà, bưng bê dọn dẹp, còn tranh thủ nịnh nọt vài câu khiến mẹ Long có hơi xiêu lòng.

Đào Duy Long nhìn cảnh đó mà chẳng biết nên cười hay nên lắc đầu. Cậu không hiểu tại sao Khải lại sốt sắng đến thế, nhưng thấy cậu ta vui vẻ nên cũng mặc kệ.

Nhưng mà… có một người không hề dễ dãi với Khải như thế.

Chính là Đào Thu Nguyệt - em gái Long.

Ngay từ đầu, cô bé đã không ưa gì Khải, cứ bám lấy Long rồi liếc Khải đầy cảnh giác. Đối với Thu Nguyệt, anh trai là người tuyệt vời nhất thế gian, đột nhiên có một tên nào đó xuất hiện, vừa bá đạo vừa ồn ào, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận?

Mỗi lần Khải mở miệng, Thu Nguyệt đều đáp trả ngắn gọn:

"Ừm."
"Biết rồi."
"Không cần anh lo."
Khải cũng không chấp trẻ con, nhưng bị phớt lờ quá nhiều lần lại khiến cậu hứng thú. Đến một ngày, cậu phát hiện Thu Nguyệt đang hí hoáy đọc truyện tranh, khuôn mặt hào hứng vô cùng.

Cơ hội đến rồi.

"Cái nhân vật gì đó tên Avatar mà em thích ấy, hình như số mới ra rồi đó."
Thu Nguyệt ngay lập tức cảnh giác:

"Anh cũng biết à?"
Khải gật đầu đầy bí hiểm:

"Anh biết nhiều lắm. Nhưng điều quan trọng là em có muốn nghe không?"

Dưới sức hấp dẫn của truyện tranh, cuối cùng Thu Nguyệt cũng mềm lòng một chút. Sau đó, Khải tiếp tục tìm hiểu sở thích của cô bé, phát hiện cả hai có khá nhiều điểm chung, từ game, anime cho đến sở thích ăn uống. Từ đó, cuộc chiến lạnh lùng dần biến mất, thay vào đó là những màn “hội ý” bí mật giữa Khải và Thu Nguyệt.

Một hôm, Khải giúp Thu Nguyệt làm bài tập khó, cô bé miễn cưỡng thừa nhận:

"Thôi được rồi, anh cũng không tệ lắm."

Tối hôm đó, khi cả nhà đang xem TV, Thu Nguyệt đột nhiên lên tiếng:

"Anh hai, em với anh Khải bây giờ là bạn thân đó."

Long: "…"

Cái gì mà bạn thân?

Long quay sang nhìn Khải, chỉ thấy cậu ta đang nhướn mày đầy đắc thắng:

"Thấy chưa? Gia nhập hội của tôi đi, vẫn còn chỗ."

Long: "…"

Tự nhiên cảm giác như mình bị bán đi đâu đó mà không hề hay biết.

Câu chuyện ở rể của Nguyễn Hoàng Khải còn tiếp tục…

Từ sau khi được Đào Thu Nguyệt công nhận là "bạn thân chân chính", Nguyễn Hoàng Khải càng lấn sâu vào cuộc sống của nhà họ Đào như một thành viên thực thụ.

Hôm nay, Khải lại tiếp tục màn thể hiện sự đảm đang của mình bằng cách xung phong nấu bữa tối.

"Để con nấu cho, cô cứ nghỉ đi ạ!" – Cậu cười tươi rói, lấy tạp dề đeo lên người, trông có vẻ chuyên nghiệp lắm.
Mẹ Long hơi ngạc nhiên, nhưng thấy thằng nhóc này nhiệt tình như vậy thì cũng không nỡ từ chối. Bà cười nhẹ:

"Vậy con thử nấu xem nào."
Long đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu ta lăng xăng trong bếp mà có hơi nghi hoặc:

"Cậu biết nấu ăn à?"
Khải nhướn mày:

"Đương nhiên! Từ nhỏ tôi đã tự lập rồi. Hôm nay cậu sẽ được nếm thử tài nghệ của tôi."

Long: "…" Tự nhiên có dự cảm không lành.

30 phút sau.

Khải bưng nồi canh ra bàn, trông có vẻ ổn áp. Nhưng khi mẹ Long nếm thử, bà khựng lại một chút.

"Ơ… cũng được đấy… chỉ là hơi… mặn chút thôi. Không tệ nha!"

Khải há hốc mồm:

"Không thể nào! Con nêm nếm cẩn thận mà!"

Long gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa nhướn mày nhìn cậu:

"Tôi tưởng cậu cho tôi ăn muối chứ."

Khải: "…"

Thu Nguyệt ngồi bên cạnh thì thở dài, chốt một câu:

"Bạn thân của tôi mà cũng có ngày này à?"

Khải: "…" Bị phản bội đau đớn!

Dù vậy, mẹ Long vẫn rất rộng lượng, không chê bai mà còn vỗ vai cậu an ủi:

"Không sao, có lòng là tốt rồi. Mai cô dạy con nấu một món khác nhé?"

Khải cảm động rớt nước mắt, bám lấy mẹ Long:

"Mẹ! À không… cô, cô đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời!"

Mẹ Long bật cười, cảm thấy thằng nhóc này thật thú vị.

Long nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thở dài. Sao tự nhiên có cảm giác như Nguyễn Hoàng Khải đang dần dần chiếm luôn vị trí con trai ruột của mẹ cậu vậy?

Một buổi tối đầy tiếng cười, và một Nguyễn Hoàng Khải vẫn không từ bỏ quyết tâm "ghi điểm" với mẹ vợ tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chungtalagi