Mắt Ai Như Trời Chiều Mùa Thu
Cả buổi học sáng trôi qua trong bình lặng. Những ánh mắt tò mò hướng về phía Jimin dần dịu xuống lại, chỉ còn lại những lời thì thầm thì khe khẽ sau lưng cậu.
Jimin ngồi yên, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc cứ mãi bị hình ảnh cậu bạn tóc đen nhát kia làm cho xao nhãng tâm trí. Đôi mắt lạnh lùng cùng gương mặt lãnh đạm và cái cách Yoongi dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ làm cho cậu không thể rời mắt khỏi Yoongi.
Ra chơi, một nhóm bạn xúm lại chỗ Jimin hỏi:
- Ê cậu Jimin, cậu đẹp trai ghê á, kiểu lạ lạ. Cậu nói được tiếng Hàn siêu ghê luôn đó nha
Jimin mỉm cười nhẹ, khiêm tốn nói:
- À... mình sinh ra và lớn lên ở Paris, mới chuyển về Seoul. Mẹ mình là người Hàn còn ba là người Pháp. Mình cũng mới học tiếng Hàn nghiêm túc 1 năm nay thôi
Một bạn nữ reo lên:
- Paris hả? Trời ơi! Cậu nói tiếng Pháp thử đi!
Jimin hơi ngập ngừng rồi mỉm cười nhỏ:
- Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Park Jimin.
(Rất vui được gặp các bạn. Mình tên là Park Jimin.)
Mọi người vỗ tay rào rào, tấm tắc khen dễ thương. Làm Jimin có hơi đỏ mặt, có chút bối rối. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua phía góc lớp nơi Yoongi vẫn ngồi im lặng, chẳng tỏ ra hứng thú gì.
Cậu ấy không cười, cũng không nhìn cậu.
Jimin mím môi, lòng thoáng qua vẻ hụt hẫng. Nhưng cậu không hiểu sao mình lại để tâm đến ánh mắt lạnh lùng đó của cậu ấy như đến thế nữa.
Tan học, Jimin đi chậm rãi bước xuống sân trường. Trường mới, lớp mới, bạn mới và có gì đó vẫn khiến lòng cậu cảm thấy lạc lõng.
Khi vừa bước tới cổng trường, Jimin bất ngờ nghe ai đó lên tiếng phía sau:
- Ton accent est très bon. Tu parles bien le français.
(Phát âm của cậu rất tốt. Cậu nói tiếng Pháp giỏi đấy.)
Jimin giật mình quay lại là Yoongi?
Ánh nắng chiếu rọi qua mái tóc đen của cậu ấy, ánh lên đôi mắt sâu hun hút của cậu ấy. Jimin thoáng ngẩn người ra, rồi khẽ cười đáp lại:
- Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes.
(Cảm ơn. Mình không ngờ cậu hiểu tiếng Pháp.)
Yoongi nhún nhẹ vai, giọng trầm nhưng không xa cách như trước nữa:
- Mình từng sống ở Marseille một thời gian.
Không nói thêm gì nữa, cậu quay người bước đi, để lại Jimin đứng thẫn thờ dưới nắng chiều, tim như lỡ một nhịp.
Có một điều Jimin không biết...
Từ khoảnh khắc cậu cười lúc nói tiếng Pháp, ánh mắt Yoongi đã dừng lại lâu hơn một chút.
---
Chào mn mình là Nii tác giả của bộ truyện Chúng Ta Là Gì Của Nhau đây ạ trong truyện này khi mà có những câu về tiếng Pháp thì mình sẽ lên chatgpt nha mn cảm ơn mn đã đọc truyện của mình ạ.Xin cảm ơn mn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com