Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1.

TẬP 1 – LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA

Buổi sáng tại Bangkok không khác những ngày thường là bao: nắng nhẹ, gió mát, đường phố ồn ào. Nhưng hôm nay, ở một góc nhỏ nơi tòa nhà Quốc hội đứng sừng sững, hàng nghìn người tập trung chờ đợi điều gì đó vượt xa những con số trên bản tin thời sự. Bởi hôm nay, Thái Lan có thể sẽ chính thức trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thông qua luật hôn nhân bình đẳng.

Tanapon Sukhumpantanasan chỉnh lại cổ áo sơ mi, đứng sau cánh gà của hội trường, nơi lễ công bố chính thức đang diễn ra. Là một trong những luật sư trẻ tuổi tích cực tham gia vận động, anh được mời phát biểu tại lễ kỷ niệm này. Nhưng trong lòng anh không khỏi cảm thấy một sự trống rỗng mơ hồ – thứ cảm giác rất lạ đối với một người luôn lý trí và kỷ luật như anh.

Anh từng mơ về khoảnh khắc này. Từng nghĩ rằng khi luật được thông qua, mình sẽ bật khóc, sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, Tanapon lại thấy tim mình trĩu nặng.

Có thể vì người từng nắm tay anh cùng mơ về ngày này… giờ không còn bên cạnh nữa.

Trên màn hình lớn phía trước, ống kính truyền hình quét qua hàng ghế khán giả – nơi có rất nhiều gương mặt quen thuộc: nghệ sĩ, nhà hoạt động, học sinh, cả những cặp đôi đang nắm tay nhau. Cả nước dõi theo thời khắc này.

Ở một nơi khác, cách đó không xa, trong một căn hộ cao tầng hiện đại, một người đàn ông trẻ tuổi cuộn mình trong chăn bông, lười nhác với tay lấy remote, bật tivi.

"Tin nóng: Quốc hội Thái Lan chính thức thông qua Luật Hôn nhân Bình đẳng, cho phép người cùng giới kết hôn hợp pháp!"

Pongsapak Oudompoch nhìn màn hình một cách mơ hồ, nheo mắt. Gương mặt đẹp trai vốn luôn rạng rỡ trên các bìa tạp chí hôm nay trông có phần lười biếng, hơi phờ phạc. Anh chẳng trang điểm, tóc rối, mắt còn dấu quầng thâm vì thức khuya quay phim.

“Chà… cuối cùng cũng tới lúc,” anh lẩm bẩm, nhếch môi cười khẽ. Không biết là cười cho niềm vui của cộng đồng, hay cười cho một mối tình cũ từng tan vỡ vì những điều hôm nay vừa được gỡ bỏ bằng một đạo luật.

Trên màn hình, MC giới thiệu người tiếp theo bước lên phát biểu.

“Xin mời anh Tanapon Sukhumpantanasan – luật sư nhân quyền, người đã đồng hành cùng chiến dịch vận động trong suốt ba năm qua.”

Pongsapak ngồi bật dậy. Cái tên ấy… vẫn khiến tim anh nảy lên một nhịp.

Màn hình chuyển cảnh: một người đàn ông mặc vest đen bước lên sân khấu, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt điềm đạm. Mái tóc đen cắt gọn, cặp kính mỏng càng làm nổi bật vẻ trí thức và lạnh lùng đặc trưng của anh.

“Chào mọi người,” Tanapon bắt đầu, giọng nói trầm, chắc và rõ ràng. “Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một thay đổi về luật pháp. Chúng ta chứng kiến một thay đổi về định nghĩa của tình yêu – rằng yêu một người không phụ thuộc vào giới tính, mà phụ thuộc vào trái tim.”

Pongsapak cười buồn. Tanapon vẫn vậy – nói những câu khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ.

Anh nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau tại một buổi tọa đàm ở đại học. Khi đó, anh chỉ là sinh viên năm nhất ngành nghệ thuật biểu diễn, còn Tanapon là sinh viên luật năm cuối, đã nổi bật trong các hoạt động nhân quyền. Pongsapak từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt của một người như Tanapon – cho đến khi họ cùng nhau làm một dự án truyền thông nhỏ về quyền LGBTQ+.

“Có những người sẽ hoài nghi,” Tanapon tiếp tục. “Họ cho rằng hôn nhân là truyền thống, là chuẩn mực. Nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta có thể tìm thấy một người khiến mình muốn cùng thức dậy mỗi sáng, cùng nhau rửa bát, nuôi thú cưng, và mơ về tương lai – thì chúng ta xứng đáng được gọi nhau là ‘chồng’, là ‘vợ’.”

Câu nói ấy… khiến Pongsapak không cười nổi nữa.

Anh từng thức dậy bên Tanapon mỗi cuối tuần. Từng ướp thịt cùng nhau, từng lên kế hoạch nuôi một con mèo, thậm chí từng nghĩ về việc mua một căn hộ nhỏ ở Chiang Mai để trốn khỏi sự ồn ào của giới giải trí. Nhưng tất cả kết thúc trong một mùa hè ba năm trước – khi một tấm ảnh bị lộ, khi truyền thông dấy lên nghi ngờ về xu hướng tính dục của anh, khi công ty ép anh “rửa sạch tin đồn”, và Tanapon – vì là người đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ – bị kéo vào làn sóng chỉ trích.

Họ không cãi nhau. Cũng không chia tay bằng những lời nặng nề. Chỉ là… anh rời đi. Tanapon không giữ. Thế là hết.

Giờ đây, người ấy đứng trước cả quốc gia, nói về tình yêu, về hôn nhân – trong khi Pongsapak, giữa ánh sáng lung linh của danh tiếng, chỉ còn biết im lặng nhìn theo.

Trên màn hình, Tanapon kết thúc phần phát biểu:

“Chúng ta còn nhiều điều phải làm. Nhưng hôm nay, ít nhất chúng ta đã có một bước tiến. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mỗi người ngồi ở đây – dù là ai – đều có thể tự do nói: ‘Em muốn cưới anh.’”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Pongsapak đưa tay tắt tivi.

“Tanapon à,” anh nói khẽ, như thể người kia đang đứng ngay cạnh. “Nếu lúc đó anh nói câu này, liệu em có dám ở lại không?”

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió từ cửa sổ và ánh sáng ban mai len lỏi vào, làm căn phòng bớt lạnh lẽo.

Pongsapak ngã người ra giường, tay che mắt.

Ngày hôm nay, đất nước thay đổi. Còn trái tim anh… vẫn đứng lại ở ngày họ chia tay.
Pongsapak ngã người ra giường, tay che mắt.

Ngày hôm nay, đất nước thay đổi. Còn trái tim anh… vẫn đứng lại ở ngày họ chia tay.

…Và rồi, trong khoảng tối nơi mi mắt khép lại, một ký ức bất ngờ tràn về.

Đó là một buổi tối mùa mưa năm thứ hai đại học. Căn phòng trọ nhỏ của Perth nằm sâu trong một hẻm nhỏ ở Chiang Mai. Trên kệ sách có những bản thảo luật in đầy gạch chân, trên bàn là tô mì gói nguội ngắt – vì cả hai đã mải mê nằm dài xem phim đến tận khuya.

Pongsapak lúc đó nằm gối đầu lên tay Perth, chăn đắp ngang bụng, mái tóc còn ẩm do tắm muộn. Ngoài trời mưa rơi rả rích, nhưng bên trong thì ấm áp như một thế giới chỉ của riêng họ.

“Sau này, nếu luật hôn nhân đồng giới được thông qua,” Perth nói, mắt vẫn dán vào màn hình, “em có chịu lấy anh không?”

Pongsapak bật cười, dụi mặt vào vai Perth, giọng nghèn nghẹn vì cảm động: “Anh đang cầu hôn em bằng phim hoạt hình và mì tôm hả?”

Perth quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Không. Anh đang nghiêm túc đấy. Nếu đến lúc đó… chúng ta vẫn còn bên nhau.”

Pongsapak không trả lời ngay. Anh chỉ vươn tay kéo Perth sát lại hơn, ôm chặt như thể sợ giấc mơ này sẽ tan biến.

“Ừ,” anh nói nhỏ, “Nếu đến lúc đó, anh vẫn còn muốn em.”

Vậy mà "đến lúc đó" chưa kịp đến, họ đã không còn là của nhau.

Tháng năm cuối cùng của đại học, một bức ảnh mờ được lan truyền – trong đó là Pongsapak đang hôn Perth ở hành lang khu ký túc. Tin đồn giới tính lan nhanh như lửa. Truyền thông bu vào. Phản ứng đầu tiên của công ty quản lý là yêu cầu anh "giữ im lặng", sau đó là "chấm dứt mối quan hệ". Họ nói nếu không xử lý, anh sẽ mất hợp đồng phim, mất hình tượng, mất sự nghiệp đang lên.

“Chỉ cần cậu nói hai người chỉ là bạn thân,” quản lý đã ép sát vào tường, “chúng tôi sẽ bảo vệ hình ảnh cho cậu. Còn không… tự chịu.”

Santa khi ấy chưa là gì cả. Chưa đủ nổi để đòi tự do, cũng chưa đủ mạnh để giữ lấy người mình yêu.

Anh không nói gì với Perth. Không một lời tạm biệt. Chỉ rút lui khỏi mọi lịch trình chung, im lặng biến mất khỏi thế giới của người kia.

Ngày anh chuyển phòng, trời cũng mưa – y như cái đêm anh từng đồng ý lấy Perth nếu luật được thông qua.

Và Perth... không giữ anh lại.

Không trách, không đuổi theo, không níu kéo. Có lẽ vì chính Perth cũng không thể làm gì trong lúc ấy. Là người phát ngôn của cộng đồng LGBTQ+, nếu công khai quan hệ lúc ấy, anh có thể trở thành người bị đánh gục đầu tiên. Có thể là chính Perth cũng thấy bị phản bội, bị tổn thương, nên anh đã chọn giữ im lặng như một sự tự vệ cuối cùng.

Từ đó, họ chưa từng gặp lại.

...

Hồi ức ngắn ngủi ấy kết thúc khi tiếng còi xe vọng lên từ con đường dưới tầng.

Pongsapak mở mắt.

Căn phòng vẫn trống như cũ. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó vừa thức dậy – rất nhẹ, rất xa, mà cũng rất thật.

Jalie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com