Tập 5.
TẬP 5 - SỰ THẬT SAU MỖI NỤ CƯỜI
Một tuần sau buổi chụp ảnh ở biệt thự sân vườn, chiến dịch We Are the Wedding chính thức được công bố với bộ ảnh đầu tiên lan truyền trên mạng xã hội.
Santa trong bộ suit trắng, mỉm cười bên cạnh Perth - người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng bất ngờ. Những bình luận như "Cặp đôi đẹp như cổ tích", "Đây là chân ái thật à?" xuất hiện dày đặc dưới mỗi bài đăng.
Santa lướt qua tất cả bằng một nụ cười nhạt. Cậu đang ngồi trong phòng trang điểm tại trường quay của một bộ phim điện ảnh mới, vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Quản lý đang trả lời điện thoại lia lịa, còn nhân viên make-up thì liên tục retouch từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu.
"Cười lên chút, em có biết hôm nay mạng xã hội gọi em là chồng quốc dân không?" trợ lý trêu, tay đưa thêm son bóng.
Santa cười, nhưng mắt không cười.
Cậu đã quen với việc phải cười. Cười trên sân khấu. Cười trong show truyền hình. Cười với fan. Và bây giờ, cười trong hình ảnh một người sắp kết hôn - dù tất cả chỉ là một chiến dịch truyền thông.
Chỉ có điều, trái tim cậu không biết diễn.
---
Ở một nơi khác, trên tầng 15 của tòa nhà tổ chức nhân quyền nơi Perth làm việc, không khí hoàn toàn khác biệt. Những bản điều luật mới được in dày thành chồng, hàng tá email cần phản hồi, và nhiều cuộc họp liên tục về các vụ việc phân biệt đối xử sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua.
Perth bận rộn. Anh luôn là người giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, luôn cân nhắc từng câu chữ khi phát biểu, luôn chọn hành xử bằng lý trí. Nhưng trong góc bàn làm việc, có một thứ không thuộc về thế giới luật pháp: tấm ảnh in thử từ buổi chụp - Santa nở nụ cười, tay đặt nhẹ lên tay anh.
Perth cầm tấm ảnh lên, nhìn vào gương mặt ấy.
Đằng sau nụ cười kia - anh biết - là những điều cậu chưa từng nói.
---
Buổi chiều hôm đó, Santa nhận được tin nhắn từ đạo diễn chiến dịch We Are the Wedding:
> New: "Tối nay tụi anh cần quay phân cảnh phỏng vấn ngắn. Cảnh hậu trường. Cả hai sẽ được hỏi một vài câu kiểu 'nếu đây là đám cưới thật thì...'. Có thể tự trả lời tự nhiên."
Santa đọc đi đọc lại.
Nếu là đám cưới thật?
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải giả vờ trong một câu hỏi như thế.
Tối đó, trường quay dựng một phòng giả làm studio cưới, ánh sáng dịu nhẹ, ghế đôi đặt sát nhau. Perth đến trước. Santa đến sau. Khi cậu ngồi xuống, cả hai đều gật đầu chào nhau lịch sự.
Máy quay bật đèn đỏ.
Người phỏng vấn cười tươi, bắt đầu:
"Câu hỏi đầu tiên: Nếu đây là đám cưới thật, điều đầu tiên hai người muốn làm là gì?"
Santa liếc sang Perth.
Anh đáp trước, bình tĩnh như mọi lần:
"Tôi sẽ muốn đưa người ấy đi ăn một bữa tối bình dị. Ở một quán cũ. Không cần xa hoa."
Santa bật cười nhẹ.
"Trùng hợp ghê. Em cũng nghĩ như vậy."
Máy quay tiếp tục quay.
"Câu hỏi tiếp theo: Có điều gì hai người chưa từng nói với nhau mà muốn nói không?"
Không khí lặng đi một nhịp.
Santa cúi xuống, ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn giả đạo cụ trên tay.
"Có lẽ là... em vẫn còn nhớ hết mọi thứ," cậu nói khẽ, rồi quay sang nhìn Perth. "Nhưng em chưa từng trách anh."
Perth nhìn cậu. Ánh mắt anh chậm rãi, dằn từng lớp suy tư.
"Tôi biết," anh nói, nhẹ đến mức chỉ đủ cho cả hai nghe.
Người phỏng vấn mỉm cười, định kết thúc, nhưng chậm rãi nói thêm:
"Câu cuối nhé - Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, hai người có chọn yêu nhau thêm lần nữa không?"
Santa không nói. Perth cũng không trả lời ngay.
Một sự im lặng kéo dài, nhưng không nặng nề. Cuối cùng, Santa khẽ gật đầu:
"Nếu vẫn là anh, thì có lẽ... em vẫn sẽ yêu."
Perth nhìn cậu. Ánh sáng từ đèn trường quay chiếu lên sống mũi Santa, và anh chỉ thầm nghĩ:
Em vẫn như ngày xưa. Dũng cảm khi đối diện với cảm xúc, trong khi anh... vẫn đang học cách gọi tên nó.
---
Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ nơi Santa sống một mình, cậu ngồi trên sàn nhà, laptop bật sáng. Trên màn hình là những bài đăng ca ngợi cặp đôi Santa - Perth như biểu tượng mới cho tình yêu đồng giới tại Thái Lan.
Cậu lướt qua. Không like, không share. Chỉ nhìn.
Cậu biết, thứ người ta thấy chỉ là những khoảnh khắc được chọn lọc. Là hình ảnh. Là nụ cười.
Còn sự thật - nằm sau mỗi nụ cười đó - thì không ai thấy.
Và điều ấy... vừa khiến cậu buồn, vừa khiến cậu thấy bình yên.
Bởi vì ít nhất, Perth - người ấy - vẫn nhìn thấy cậu thật sự.
---
Cùng thời điểm đó, trong căn hộ cao tầng giữa Bangkok, Perth mở laptop, xem lại bản quay thô từ buổi phỏng vấn.
Khi Santa nói "Em vẫn sẽ yêu", anh ngồi bất động trước màn hình.
Nếu có một nơi nào đó để gửi lời xin lỗi, thì anh đã gửi từ lâu.
Nhưng anh biết, Santa không cần một lời xin lỗi - mà cần một người dám đứng ở bên cậu, lúc người khác lùi bước.
Perth nhắm mắt lại, ngửa người ra ghế.
Anh đã lùi một lần. Liệu lần này... anh có đủ dũng khí để bước tới?
Jalie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com