Chương 5
Trưa ngày hôm sau, Vỹ Cường đã tìm kiếm đầy đủ mọi thông tin về cô. Thật ra thông tin của cô không khó kiếm lắm, bởi vì không chỉ chức vụ cô cao mà còn có quan hệ xã hội khá rộng rãi. Anh chậm rãi mở xấp tài liệu trước mặt, nhìn một lượt. Bùi Giải Tư, sáu năm trước là giám đốc tài chính công ty du lịch S. Sau đó cô chuyển công tác sang Thụy Sỹ và làm việc tại đây suốt sáu năm. Tháng trước đã nghỉ việc tại công ty cũ ở nhà tiếp quản cửa hàng bánh ngọt của gia đình. Trong đây còn có cả địa chỉ nhà riêng, nhà ba mẹ cô, số điện thoại và địa chỉ cửa hàng.
- Làm tốt lắm, tháng này tiền lương nhân đôi.
- Cảm ơn anh, nếu còn gì cần cứ nói em.- Vỹ Cường vui vẻ, lúc đi điều tra cậu cũng ngầm đoán ra chắc đây là bà chủ tương lai rồi, sau này khi gặp lại nhất định phải lấy lòng mới được.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi, à còn nữa cậu dời cuộc họp chiều nay lại sang sáng mai giúp anh.
- Dạ em biết rồi.
Anh ngồi đó vừa nhìn ảnh của cô vừa gõ năm ngón tay theo từng nhịp lên bàn. Rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu đây, để bắt em phải trả cả gốc lẫn lãi.
Sau khi về đến nhà cô lập tức xách cậu nhóc ném xuống ghế sofa bắt đầu bốc hỏa. Ông bà người trong phòng người trong bếp cũng bị cô làm cho kinh hãi mà đi ra. Cô nổi giận quát:
- Bắt đầu từ hôm nay, con bị cấm túc ngoại trừ đến trường thì ở nhà cho mẹ, không được ra ngoài.
- Bà ngoại......
Đôi mắt ậng nước nhìn ông bà ngoại của cậu thật đáng thương.
- Con lại diễn, diễn tiếp đi hôm nay mẹ không cho con một trận con không cho mẹ vào mắt mà.
- Cái con nhỏ này, có gì từ từ nói với tiểu Văn nó còn nhỏ mà sao cứ hét ầm lên. Con tránh sang một bên.
Ông bà ngoại đi đến ngồi hai bên dỗ dành Kiến Văn, nó liền chui rút vào lòng bà nó quay nửa khuôn mặt ra lè lưỡi với cô, cô đương nhiên thấy, máu trong người lại sôi lên, xoắn tay áo định tiếng tới thì bị mẹ cô quát một cái:
- Đứng đó, con mà tiến tới mẹ đánh gãy chân con, để mẹ nói chuyện với Kiến Văn.
- Mẹ - bà làm ngơ không trả lời, cô thấy vậy quay qua ba.
- Ba nói gì đi chứ ?
- Ba không biết gì hết
- Sáu năm qua ba làm sao vậy, ba nhìn mẹ kìa.
- Thời thế thay đổi, giang sơn đổi vua, rừng đổi hổ, xin lỗi con gái, bà ấy là vợ ba.
Cô không ngờ sáu năm cô đi, cái nhà này thật sự loạn rồi. Từ lúc về đây cô mới biết mẹ cô đã nhiếp chính hoàn toàn, ngay cả ba cô cũng không còn hợp tác với cô nữa, đây thật sự là báo ứng. Trong lúc cô tức giận không nói nên lời nhìn ba cô, thì mẹ cô đã la lên một tiếng:
- Cháu tìm được ba cháu.
Kiến Văn gật đầu vui vẻ. Cô kinh hãi
- Kiến Văn không được nói bậy bạ.
- Hai bà cháu mình vào phòng nói chuyện nhé.
Thế là bà Bùi mặc kệ ai đó đứng bất động mà bế đứa cháu yêu quý của mình vào trong phòng, " Cạch" cửa phòng khóa lại. Cô ngã người xuống ghế định nói gì đó thì bị ba cô tạt một gáo nước lạnh rồi cũng bỏ đi ra ngoài:
- Tự làm tự chịu
-.....-
Cô lúc này mới thấy vận hạn đen tối đang ngày càng đến gần, sống suốt ba mươi hai năm trời cô mới nhận ra có vấn đề thật sự không giải quyết nổi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô cứ ngồi lặng lẽ ở đó không biết đến bao giờ, cho đến khi mẹ cô dắt Kiến Phong đi ra ngồi trước mặt cô.
- Con có gì muốn nói với mẹ không?
- Còn nói gì nữa, chẳng phải tiểu yêu này đã nói với mẹ rồi sao?
- Anh chàng đó thật sự là ba nó.
-...-
Cô im lặng, cách này chính xác là đã ngầm xác nhận, nhưng cô lại thắc mắc nheo mắt nhìn con cô
- Sao con có tấm hình đó, mẹ nhớ mẹ xóa rồi mà.
- Con sao chép lại a, mẹ thấy con thông minh không?
- haha,.. thông minh lắm.
- Rồi con tính như thế nào? - Mẹ cô lo lắng hỏi
- Thế nào chứ? Không biết, mặc kệ anh ta, ai biết sáu năm qua anh ta làm gì, có vợ có con chưa, không chừng còn sinh ra cả đội bóng rồi ấy chứ?
- Nhưng bây giờ Kiến Văn nó biết ba nó rồi, con cũng phải làm gì đi chứ?
- Biết thì sao, bao năm qua chẳng lẽ con không tốt với Kiến Văn, con vì không muốn bận bịu công việc đi sớm về khuya nên mới nghỉ việc còn không phải là vì thằng nhóc của con.
Kiến Văn nhanh nhẹn đi qua ôm lấy cô, cô nhướng mày tỏ vẻ giận hờn nói:
- Không cần con làm nũng, chuyện mẹ đã quyết xưa nay chưa ai thay đổi được, con cũng không ngoại lệ.
- Mẹ, Kiến Văn biết mẹ thương Kiến Văn, nhưng mà con cũng muốn có người chăm sóc mẹ, con thấy các bạn đều có ba mẹ yêu thương nhau, ngay cả bà cũng có ông chiều chuộng, nhưng mẹ không có? Kiến Văn buồn cho mẹ.
Nói đến đây người nào đó ở phía đối diện cũng phải đỏ mặt. Cô phải công nhận con cô ngày càng dẻo miệng a, cái thằng nhóc này mà lớn lên không biết sẽ hại bao nhiêu đời thiếu nữ nhà người ta đây.
- Kiến Văn à, mẹ cảm thấy có con là đủ rồi, chẳng phải sáu năm qua chúng ta sống rất tốt sao? Không cần phiền phức như vậy, cứ coi như hôm nay không có gì , được không?
- Không được, con đã hứa với ba sẽ quay lại gặp ba, nếu như ba đã có vợ khác thì con không cần ba, còn nếu...
- Nếu gì?
- Thì bà đã nói, nhất định phải bắt mẹ và qua lấy nhau.
Câu nói này suýt chút nữa là cô tắt nghẽn cổ họng mà chết, lấy nhau, mơ à, từ điển cô xưa nay hai từ yêu đương còn chưa có ở đâu ra lấy nhau chứ.
- Mẹ rốt cuộc là mẹ đương cái tư tưởng gì vào đầu óc Kiến Văn vậy?
- Mẹ có nói gì đâu? Là Kiến Văn thông minh hiểu chuyện thôi, đúng không?
Kiến Văn gật đầu tán thành ý kiến bà ngoại.
- Một lần thôi mẹ
- Không được - Cô khoanh tay trước ngực lắc đầu.
- Rồi quyết định vậy đi, ngày mai lên đường. Cấm ý kiến.
Đây là đang hỏi ý kiến cô đó sao, từ lúc nào mà mẹ cô lại có thể học hỏi cô nhanh đến thế, nói là làm không cho người khác chủ động nữa. Kiến Văn hí hửng đi theo bà bỏ mặc cô bất động ở đó. Làm sao mà cô có thể đối mặt với anh ta lần nữa đây, chỉ là xin tinh trùng thôi mà có phải cô làm điều ác cưỡng hiếp người ta đâu chứ. Hay cho câu không muốn làm xác khô đồng trinh, hay cho câu không biết mùi đàn ông, đây là quả báo nhãn tiền mà. Không đi nhất quyết không đi, dù trời có sập, đất có lỡ cô cũng không đi. Cô mà đi tên cô sẽ viết ngược, xin thề, xin thề.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com