Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Hoa Dại Trên Vách Đá

Căn hộ nhỏ mà Trúc Lam thuê ở cách nhà hàng Lẩu Nguyệt khoảng hơn một cây số. Con đường này cô đi qua hằng ngày nên chẳng có gì xa lạ, ánh đèn loang loáng chiếu xuống mặt nhựa ẩm, nhưng trong đầu cô thì dường như vẫn còn mơ hồ dấu ấn từ bát lẩu cay nồng và ánh mắt của người đàn ông kia. 

Cô vừa đi vừa sắp xếp lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay của mình, chẳng mấy chốc đã về đến. Cô bấm thang máy tầng mười một. Thang máy ting một tiếng mở ra khoảng không sáng choang.

Vừa bước vào nhà, Trúc Lam vứt phịch túi xách lên bàn, ngả người xuống sô pha. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ gõ nhịp khô khan. Trúc Lam cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông ban nãy. Chiếc mũ len kéo sụp, sống mũi cao, giọng nói trầm ấm nhưng càng muốn nhớ thì hình ảnh càng mờ nhạt đi, tan biến như khói. 

Sự mơ hồ khiến cô bực dọc, vừa hụt hẫng. Trúc Lam lê bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh cuốn trôi lớp trang điểm và cả sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt. Trong gương, đôi mắt đỏ hoe hiện lên phản chiếu một cách tàn nhẫn. Cô khẽ cười nhạt với chính mình.

"Thảm hại quá! Sự kiện vắng hoe, rồi còn ngồi vừa ăn vừa khóc, cuối cùng đến lau nước mắt cũng phải nhờ đến chiếc khăn của một người xa lạ?"

Trúc Lam im lặng, nụ cười tan đi chỉ còn lại gương mặt phờ phạc. Cô tắt đè, trèo lên giường và nhắm mắt lại. Trúc Lam muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hi vọng sau khi tỉnh dậy, cô vẫn còn giữ được chút hiếu kỳ với thế gian này. Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Những hình ảnh lộn xộn của buổi ra mắt sách, gương mặt thất vọng của nhà xuất bản, và ánh mắt của người đàn ông ở quán lẩu cứ luân phiên ám ảnh cô. 

Trong cơn mơ màng, Trúc Lam thấy mình đang đứng trên một sân khấu lớn, trước mặt là hàng ngàn khán giả. Cô bắt đầu đọc, giọng nói vang vọng khắp khán phòng, nhưng khi cô ngước lên, tất cả khán giả đều quay lưng lại với cô, một vài cuốn sách rơi xuống sàn kèm âm thanh lạnh lùng đến đau nhói. 

Trúc Lam hoảng sợ, cảm giác hai chân mềm nhũn không thể cử động được, cô cố gắng gọi tên ai đó, nhưng không một ai đáp lại. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi sân khấu chạy nhanh về phía sau hậu trường. Cô nhìn lên và thấy nụ cười đầy ẩn ý của người đàn ông kia. Anh ta khẽ mấp máy môi nói gì đó, nhưng âm thanh lại tan biến vào không khí khiến cô hoàn toàn không nghe rõ.

Trúc Lam giật mình choàng tỉnh giấc. Cô thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra. Cô với tay lấy điện thoại và nhìn đồng hồ: mới hơn ba giờ sáng, nhưng cô không thể ngủ lại được nữa.

Trúc Lam bước đến bàn làm việc, nơi ngổn ngang những quyển sách đã mua và những tờ bản thảo đã in. Ngay bên cạnh chính là cuốn tiểu thuyết Hoa Dại Trên Vách Đá, cũng chính là "đứa con đầu lòng" của cô. 

Tựa sách in đậm mà giờ đây đối với Trúc Lam lại nặng nề như một vết mực loang. Từng con chữ kia, từng nhân vật kia đều là sinh mệnh, là đôi mắt cay xè dưới ánh đèn bàn yếu ớt, là bàn tay chai cứng vì gõ bàn phím đều đặn tới tận nửa đêm. Khi bắt tay vào viết những chương đầu tiên, Trúc Lam luôn tin rằng "Dù cả thế giới quay lưng, chỉ cần còn một tia sáng, ta vẫn xứng đáng được yêu và được là chính mình."

Trúc Lam đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà văn để kể những câu chuyện về những người bình thường, những người cô đơn, những người đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Cô muốn cho họ thấy rằng họ không hề đơn độc, rằng luôn có ai đó thấu hiểu nỗi lòng họ. Nhưng liệu cô có còn đủ can đảm để viết tiếp, khi những câu chuyện của cô dường như không ai muốn nghe?

Trúc Lam ngồi thừ ra trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào trang bìa, ánh mắt vẫn dừng lại trang bìa Hoa Dại Trên Vách Đá. Cô đưa tay khẽ lật trang đầu tiên. Ký ức bất chợt ùa về, cuộn trào như thước phim quay chậm.

***

Khi Trúc Lam học lớp năm, những người bạn đồng trang lứa say mê chơi búp bê, thả diều, đọc truyện tranh, cô lại cặm cụi tự tay xếp mấy tờ giấy trắng nhỏ, bọc ngoài bằng một tấm bìa cứng sần sùi, rồi ghim lại thành hình hài một cuốn sách.

Cô cẩn thận viết bằng bút mực, từng chữ tròn chữ méo, ghi vào trong đó những mẩu chuyện nhỏ nhặt. Lúc thì kể về con mèo nhà hàng xóm, lúc thì về chú cún nhỏ vừa mất vì bị bệnh, lúc thì về người chị gái bị mẹ đánh khi vô tình để lạc đứa em trong lúc đi chợ. Đối với Trúc Lam, đó là những "tác phẩm" đầu tay, tuy vụng về, non nớt, nhưng đã thắp lên trong cô mơ ước mãnh liệt là trở thành một nhà văn, được nâng niu trên tay những cuốn sách do chính tay cô viết nên.

Đến năm Trúc Lam vào lớp mười, ước mơ ấy vẫn âm ỉ cháy. Trúc Lam còn nhớ rõ ngày sinh nhật đó, cô đã nài nỉ ba tặng cô một cuốn sổ tay đóng bìa cứng cáp có in hình nhân vật phim hoạt hình, bên trong là giấy mới trắng tinh. Trúc Lam ôm quyển sổ vào lòng, kể cho ba nghe về mơ ước của mình mà đôi mắt rưng rưng. 

Từ đó, những câu chuyện tuổi học trò, những rung động đầu đời, những vần thơ ngây dại đã phủ kín trang giấy. Rồi ba mất khi cô vừa bước chân vào năm hai đại học. Mất mát ấy như một hố sâu không thể lấp, Trúc Lam vẫn ôm chặt cuốn sổ và xem nó như một lời hứa với ba, "dù thế nào con cũng sẽ đi đến cùng." 

Khi có chiếc laptop đầu tiên, cô bắt đầu gõ những bản thảo truyện ngắn. Ban đầu, chỉ là gửi đi cho vài tờ báo tuổi học trò. Khi thấy truyện của mình được in, kèm theo tên tác giả Trúc Lam, và email thông báo khoản nhuận bút khiêm tốn, tim cô đã đập rộn ràng. Cô tin rằng những câu chuyện của mình có thể chạm đến ai đó.

Không chỉ viết, Trúc Lam còn đọc rất nhiều. Mỗi cuốn sách là một ô cửa sổ mở ra thế giới mới, giúp cô vừa học cách nhìn đời bằng đôi mắt khác, vừa tích lũy vốn sống cho ngòi bút. Suốt bốn năm đại học, Trúc Lam vẫn kiên trì. Cô gom góp được vài chục truyện ngắn, dăm ba bài tản văn ngắn trên trang blog, thậm chí còn có độc giả nhắn tin cảm ơn và muốn tâm sự với cô vì câu chuyện cô đăng tải đã giúp họ thấy nhẹ lòng hơn.

Tốt nghiệp ở tuổi hai mươi hai, Trúc Lam được nhận vào làm việc tại một tòa soạn báo văn hóa, giải trí. Công việc ban đầu chỉ là biên tập những bài tin ngắn, đôi khi là viết mẩu giới thiệu sách, phỏng vấn tác giả. Suốt hai năm làm việc tại tòa soạn, nơi ồn ào bởi tiếng máy đánh chữ lạch cạch và những hồi chuông điện thoại inh ỏi. Từ công việc này, Trúc Lam học được cách dùng từ chính xác, nắm bắt thị hiếu độc giả và tác phong làm việc gấp gáp của nghề báo. Những kinh nghiệm và trải nghiệm ấy đối với Trúc Lam thật sự vô giá, tuy có chút vất vả nhưng đã góp phần tôi luyện ngòi bút của cô.

Hai năm sau, Trúc Lam chuyển sang một nhà xuất bản với mong muốn được thử sức ở một môi trường mới. Bốn năm làm biên tập, cô đọc qua hàng trăm bản thảo, tỉ mỉ sửa từng dấu chấm, từng câu chữ. Ban ngày, cô sống trong thế giới của những tác giả khác. Đêm đến, cô lại day dứt khôn nguôi với câu hỏi "Đến bao giờ mới có một cuốn sách thật sự mang tên mình?" 

Câu hỏi ấy cứ đeo đẳng mãi trong lòng, như một lời nhắc nhở về khát vọng lớn nhất của Trúc Lam.

Và thế là, khi đã đủ tự tin, cô dốc hết tâm huyết cho tác phẩm đầu tay vào năm cô hai mươi tám tuổi, chính là Hoa Dại Trên Vách Đá. Nhưng giờ phút này đây, Trúc Lam lại có cảm giác mình đang chới với trên chính vách đá ấy.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị cho buổi ra mắt sách bằng tất cả niềm háo hức xen lẫn kỳ vọng. Trên form đăng ký của nhà xuất bản, có hơn hai mươi người đã để lại thông tin sẽ tham dự. Con số ấy tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để cô tưởng tượng ra một khung cảnh ấm áp. Sẽ có vài chục gương mặt độc giả ngồi dưới khán phòng, họ sẽ chăm chú lắng nghe, có người mỉm cười khích lệ, có người sẽ đưa sách ra xin chữ ký. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng cô đã cảm thấy rộn ràng.

Thế nhưng hiện thực lại phũ phàng. Khi buổi giao lưu bắt đầu, ghế trống vẫn còn la liệt, ánh đèn vàng hắt xuống khiến toàn bộ không gian bỗng trở nên vô vọng. Ngoài hai nhân viên nhà xuất bản hỗ trợ, chỉ có đúng ba người tham dự, trong đó tính luôn cô bạn thân Thanh Liên. Số còn lại đều không xuất hiện. 

Trúc Lam ngồi trên ghế diễn giả, nhìn xuống bên dưới mà trái tim thắt lại. Khoảnh khắc MC cất lời giới thiệu, cô gượng cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy như sắp vỡ tan. Từ hơn hai mươi lời hứa hẹn về sự ủng hộ, giờ đây chỉ còn lại dăm ba bóng dáng hiếm hoi, khoảng cách ấy dường như là một vực sâu nuốt chửng niềm tin mà cô đã dày công vun đắp suốt bao năm qua. Tiếng vỗ tay thưa thớt, yếu ớt như những giọt mưa lất phất, không đủ xua đi cái lạnh trong lòng.

Trúc Lam khẽ thở dài quay về thực tại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ và huyền ảo, nhưng trong lòng cô bóng tối vẫn ngự trị. Bất giác, Trúc Lam nhớ đến chiếc khăn tay mà người đàn ông xa lạ đã đưa cho mình. Cô mở túi xách lấy nó ra. Màu trắng tinh khiết lập loè giữa căn phòng tối mịt, trên mép khăn vẫn còn hằn nếp gấp ngay ngắn. Cô khẽ áp vào má, như thể cảm nhận lại chút hơi ấm nhẹ nhàng còn sót lại từ bàn tay ấy,  từ ánh mắt bình yên của anh ta. 

Cô khẽ bật cười. Hóa ra, ngay cả trong một ngày tưởng chừng như lạnh lẽo như vậy, vẫn có những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng êm đềm, xoa dịu đi phần nào cái đắng nghẹn trong lòng cô. 

"Nếu một người xa lạ còn có thể dành cho mình một chút dịu dàng như vậy," cô tự nhủ, "thì cớ gì mình lại dễ dàng bỏ cuộc?" 

Có lẽ, thế giới này vẫn chưa hoàn toàn quay lưng lại với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com