Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Trafalgar Law

Cuối tuần khi cả đám vẫn còn đang nghỉ ngơi để mai bắt đầu cuộc thi, Robin vì đã đọc hết sách nên muốn đi tới thư viện lấy ít sách về đọc.
Thư viện vào 1 buổi chiều cuối tuần yên tĩnh. Ánh nắng rọi xuyên qua lớp kính mờ, phủ lên từng kệ sách cũ một lớp bụi vàng óng nhẹ nhàng như thời gian đang lặng lẽ trôi. Những hàng cây ngoài cửa sổ khẽ lay động theo cơn gió dịu, thi thoảng rơi vài chiếc lá nhỏ, nhẹ nhàng như 1 lời thì thầm của mùa đang chuyển.
Giữa không gian ấy, một cô gái với mái tóc dài đen, dáng người thanh mảnh, đang đứng trước kệ sách cao. Đó là Nico Robin- cô sinh viên, nổi tiếng với vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ.
Khi vào thư viện, Robin để ý được một cuốn sách lịch sử cổ, dày ở kệ trên cao. Cô kiễng chân, cố lấy cuốn sách, ngón tay cô vừa chạm tới mép sách thì bất ngờ ...nó trượt ra, rơi thẳng xuống. Robin cuối mặt xuống nắm mắt lại vì nghĩ cuốn sách sẽ rơi chúng mình. " Phập"- nhưng ba giây sau vẫn không thấy cuốn sách rơi trúng mình, cũng không nghe tiếng sách chạm đất, cô từ từ mở mắt ra, có chút bất ngờ.
Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen đội mũ đốm trắng, đôi mắt hổ phách lạnh nhưng lúc này đang ánh lên sự dịu dàng. Anh đưa cuốn sách về phía cô.
- Sách rơi thì anh đỡ được, còn em mà rơi vào mắt anh thì ...anh chịu đấy- Law
Robin khựng lại một nhịp trước câu nói đó, ánh mắt Robin thoáng dừng lại trên gương mặt anh, rồi cô khẽ bật cười, nhưng không đáp lại câu nói của anh.
- Cảm ơn anh, may mà anh nhanh tay- Robin
Law thoáng nhìn ngón tay cô khi nhận sách- thon dài, trắng ngần.
- Nếu anh chận một nhịp....có khi đã làm rơi một cơ hội rồi.- Law
Robin hơi nhíu mày, như thể đang cân nhắc chàng trai trước mặt, liệu anh ta có phải là kiểu người đào hoa như Sanji không? Vì sao mới gặp lần đầu mà câu nào nói ra cũng toàn là thính, đó có phải là một lời bông đùa hay là gì khác. Liệu có phải anh ta để ý mình không, đó cũng là chuyện bình thường, vì cô có ngoại hình, nhan sắc, tài năng, nên những người theo đuổi cô để thả thính rất nhiều, dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp. Nhưng rồi cô chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.
Cô chào anh lịch sự rồi bước ra khu đọc sách, nơi ánh nắng đang hắt vào cửa sổ rộng.
Robin chọn bàn bên cửa sổ- một góc khá yên tĩnh với view nhìn ra vườn cây sau thư viện. Lá cây lay động dưới nắng, tiếng chim thi thoảng vang lên khe khẽ. Cô nhẹ đặt cuốn sách xuống, vuốt lại mái tóc lệch qua vai, rồi mở sách ra đọc.

Khoảng vài phút sau, tiếng bước chân chậm rãi vang đến phía sau cô. Law – tay ôm một quyển sách y học – khựng lại khi thấy cô đang ngồi ở bàn của mình.
Anh im lặng vài giây, rồi bước đến gần.

– Em chọn chỗ này vì ánh sáng đẹp? Hay vì... cảm thấy quen thuộc?- Law giọng dịu dàng, trầm ấm  như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh.
– À... tôi không biết đây là chỗ của ai. Nếu anh cần, tôi có thể...- Robin ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ, rồi khẽ cười.
– Không cần đâu. Người khiến anh không muốn lấy lại chỗ... chỉ ngồi nhầm đúng một lần thôi-Law nhanh chóng cắt ngang lời cô rồi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt không rời cô.

Robin dừng vài giây, sau đó khẽ lắc đầu với nụ cười nhẹ – vừa lịch sự, vừa có chút thú vị trong ánh mắt.

Cô lật sang trang sách mới, nhưng ánh mắt không còn hoàn toàn dán vào chữ nữa.
– Sách em đang đọc là về các nền văn minh cổ sao?- Law ánh mắt không rời quyển sách của Robin.
– Vâng. Em thích những điều đã cũ... nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn- Robin khẽ gật đầu.
– Giống con người. Có người lặng lẽ, nhưng lại đáng để khám phá từng chút một- Law
Robin hơi ngước lên, lần này nhìn thẳng vào mắt Law – đôi mắt ấy không lạnh như vẻ bề ngoài. Có điều gì đó... khiến cô thấy nhẹ nhàng.
– Anh cũng đang tự ví mình là một nền văn minh khó hiểu à?- Robin
– Không hẳn. Nhưng nếu em muốn nghiên cứu... thì anh tình nguyện nằm trong danh mục tài liệu quý- Law nhếch môi cười nhẹ.

Robin mỉm cười khẽ, rồi ánh mắt cô dời xuống cuốn sách anh đang cầm – bìa dày, in tiêu đề màu bạc: "Giải phẫu học người – ứng dụng lâm sàng".
– Anh học y à?- Robin
– Uhm. Ngành phẫu thuật. Nhưng thật ra... anh đến thư viện không chỉ để đọc y học-  Law gật đầu, giọng trầm
– Vậy anh tìm gì?- Robin hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò
– Một chút tĩnh lặng. Một chút ánh nắng. Và đôi khi... một ánh mắt đủ khiến người ta muốn quay lại vào hôm sau- Law đặt tay lên bìa sách

Robin dừng lại vài giây, ngón tay khẽ miết mép trang sách. Nụ cười cô lần này không chỉ là phép lịch sự, mà ẩn dưới đó... là một chút cảm xúc chưa rõ tên gọi.
- Giờ thì em chắc rằng anh là người khá giỏi ăn nói- Robin chống cầm nhìn Law
- Không đâu, tôi là một người khá lạnh lùng, chỉ với những thứ tôi thấy thích thì tôi mới như vậy- Law

Robin tuy không biết tên chàng trai ấy, nhưng ấn tượng thì... vừa đủ để cô không quên ngay được.

-------------------------------------------------------------

( Tg: Thì thật sự lúc đầu mình thích cặp đôi Zoro và Robin, nhưng tự nhiên viết xong chap này cái tự nhiên thấy Law và Robin cũng hợp đôi, đang suy nghĩ là ko biết có nên đổi lại hay không)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com