Chap 16: Không hẳn là Law
------------ Phòng Nami và Robin --------------
Lúc 10 giờ đêm, cửa sổ mở hé gió đêm đưa mùi hoa sữa nhè nhẹ, đèn đường hắt ánh vàng lên tường. Trong phòng, chỉ có ánh đèn ngủ xanh dịu và ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại. Tiếng côn trùng ngoài vườn khe khẽ, nền nhạc lofi từ loa bluetooth vặn nhỏ. Nami và Robin nằm trên chiếc giường êm ái, đắp chăn mỏng, tay cầm điện thoại lướt.
Nami bất ngờ bật dậy, tóc cam xõa loà xoà, màn hình điện thoại sáng rực.
Nami ré lên trong giọng thì thào để không đánh thức phòng bên
- Robin Robin! Nhìn nè - page trường đăng hot boy mới toanh!- đưa màn hình sát mặt Robin.
Trên màn hình: tấm ảnh Law mặc blouse trắng, quần tay đen, trên tay là những hình xăm, cười nhẹ trước bảng poster "Tân bác sĩ thực tập - du học sinh trở về". Dưới ảnh là caption xôn xao: " Trafalgar Law - du học sinh Y Stanford, đẹp trai, thông minh, tài giỏi vừa về trường chúng ta!"
-Cậu ta nhìn quen quen- Robin nhấc mắt khỏi trang sách mở dang dở trên gối, nhìn thoáng qua.
- Quen???? Đừng nói cậu biết anh ta nhé??? Anh ta vừa bay về hôm qua đó!- Nami
Robin chống khuỷu tay, xoay điện thoại của Nami xem kỹ. Ánh đèn màn hình phản chiếu lên đôi mắt, gương mặt cô nhàn nhạt nở nụ cười.
- Chiều nay tớ mượn sách, sách suýt rơi trúng đầu. Anh ấy kịp đỡ- Robin
Gió đêm lướt qua bức rèm trắng, thổi một sợi tóc mảnh của Robin chạm vào má - cô hất nhẹ.
- Trời đất! Định mệnh làm rơi sách trúng hot boy y khoa??? Truyện ngôn tình nào chơi độ cao thế?- Nami há hốc miệng, lăn qua lăn lại trên giường như cá thiếu nước.
- Ừm... ấn tượng nhẹ thôi. Anh ấy nói chuyện khá thú vị- Robin cười khẽ, ngón tay chạm vào ảnh Law trên màn hình, giọng nhỏ đủ Nami nghe.
Nami chống cằm, ánh mắt láu lỉnh
- Thế thì còn chờ gì? Tớ ship cậu với anh bác sĩ đẹp trai rồi đó!- Nami
- Đừng vội ghép đôi thế chứ. Tớ chỉ thấy... anh ấy lịch sự, thông minh. Vậy thôi- Robin lắc đầu bật cười, cất điện thoại, mở lại sách.
Tiếng kim đồng hồ tường "tích tắc" chậm rãi.
Nami vươn tay tắt nhạc lofi, kéo chăn lên cằm, nheo mắt nhìn Robin bằng nửa con mắt
- Vậy còn Zoro thì sao? Cậu khen "kiếm sĩ im lặng" ấy có ánh mắt thu hút cơ mà!- Nami
Robin đưa tay khép sách lại, bìa sách cổ kêu "cộp" rất khẽ.
- Zoro... là màu rừng - tĩnh và sâu. Law... thì như ánh đèn phòng phẫu thuật - rõ ràng, sắc lạnh nhưng ấm đúng lúc. Khó so sánh- Robin
Khoé môi cô cong thành nụ cười nhỏ, chính cô cũng ngạc nhiên vì trái tim mình dao động.
- À đúng rồi! Mai thi đấu thể thao... lớp mình muốn thắng kiểu gì cũng phải gặp lớp anh ta!- Nami bất chợt nhớ ra
- Tớ nghĩ là sẽ căng lắm đó. Nghe nói Law rất thông minh, cậu ấy đọc bảng thi đấu cái là đề ra liền mấy chiến thuật xoay đội hình. Cậu ta từng là đội trưởng CLB chiến lược của trường- Robin
- Nghe cũng thú vị đó, nhưng cậu đừng quên lớp mình còn một thiên tài chiến lược là tớ- Nami
- Fufufufu- Robin
- Thiệt nha....Law ấy. Đẹp trai, du học, học Y, ánh mắt biết nói... Anh ta đúng kiểu nam chính bước ra từ sách giáo khoa- Nami vẫn coi các bài đăng về Law. Robin chỉ gật đầu
- Nhưng mà....dù có hoàn hảo đến mấy, Sanji của tớ vẫn hơn- Nami
- Wow, "Sanji của tớ" hả?? Gọi kiểu này là chốt đơn rồi đó nha- Robin giọng trên ghẹo
- Cái gì mà chốt....Không có! Ý là... cậu biết đó... Sanji tốt. Với lại... anh ấy lúc nào cũng để ý đến mình trước....
- Cậu biết không, đôi khi... cái khiến người ta rung động không phải là ánh hào quang bên ngoài, mà là ánh nhìn duy nhất giữa một đám đông- Robin
-Vậy là... Law không phải người duy nhất khiến cậu dao động hôm nay đúng không?- Nami lặng vài giây rồi nói
Robin nhìn trần, ánh mắt đượm một nụ cười nhẹ, như vừa gói kín điều gì trong lòng. Cô im lặng một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
- Có những người... họ chẳng cần làm gì nhiều, nhưng vẫn khiến mình nhớ đến vào lúc không ngờ nhất- Robin
- Cậu nói kiểu đó... thì dù không kể, tớ cũng đoán được là có ai đó rồi nha- Nami
- Thôi đi ngủ thôi mai còn cỗ vũ cho mấy người kia nữa- Nami
Nami và Robin đắp chăn, kém rèo, tắt đền và hai cô nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, để có sức cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com