2
Ngọc Trang về rồi cả nhà ơi!!!
Một cô gái với mái tóc dài, đen, thẳng được buộc bổng gọn gàng cùng hàng mái thưa ở đằng trước. Sau lưng khoác chiếc balo sặc sỡ đến mức Ái Anh đánh giá nó như một bãi nôn cầu vồng vậy. Cô ấy cười thật tươi to giọng thông báo như kiểu đấng cứu thế đã về với thế gian.
Đánh giá qua một chút thì Ái Anh thấy cô ấy quả thật xinh đẹp như lời Uyên Ân nói. Đôi mắt sắc sảo nhưng không hề bị dữ như mấy bà ngoài chợ hay trông gian xảo như mấy tên đầu trộm đuôi cướp. Chính xác là kiểu hồ ly. Nàng thấy cô ấy giống một con hồ ly trắng vậy chẳng cần làm gì chỉ cần nằm im sự cuốn hút của nó cũng đủ khiến người ta chú ý. Sống mũi không quá cao nhưng đầu mũi lại có phần bay lên khiến tổng thể của Ngọc Trang không bị quá sắc nét mà lại có phần mềm mại.
Ngọc Trang ơi Ngọc Trang cậu có biết cậu vắng tiết đầu là bỏ lỡ cả một sự kiện không?
Cô bạn đầu bàn ra vẻ tiếc nuối nói chuyện với Ngọc Trang.
Cô nghe thế cũng ngỡ ngàng.
Sự kiện gì vậy? Sao tớ lại bỏ qua chứ?
Cô bạn đầu bàn đánh mắt xuống chỗ của Ái Anh cũng chính là bàn của Ngọc Trang ra hiện cho Ngọc Trang nhìn xuống.
Cô nhìn xuống, thấy chỗ của mình có thêm một gương mặt mới. Sự tò mò của bản thân đã thôi thúc cô bước nhanh về chỗ. Đứng trước mặt nàng cô hỏi.
Cậu là ai thế?
Nàng bị hỏi vậy thì có phần lúng túng, nhưng rồi nàng cũng đáp lại.
Ừm...Chào cậu tớ là Trần Hoàng Ái Anh. Tớ mới chuyển tới đây tớ được thầy chỉ định ngồi chỗ này. Ừm.....không phiền cậu chứ?
Nàng rụt rè nhìn lên gương mặt của Ngọc Trang xem biểu hiện của cô có gì thay đổi không.
Quả đúng gương mặt của Ngọc Trang có phần thay đổi nhưng lại là ý cười trong đáy mắt. Ngọc Trang khẽ kéo một nụ cười đáng yêu. Dùng tông giọng trong trẻo nhất của chính mình mà trả lời bạn mới.
Không phiền, một chút cũng không. Từ giờ tớ có bạn cùng bàn rồi không phải ngồi một mình nữa. Tớ vui còn chẳng hết nữa.
Cả hai đều cười vui vẻ mà đón nhận lấy nguồn năng lượng mới.
Một sự xinh đẹp mặn mà sắc sảo một sự xinh đẹp khác lại là trong trẻo ngây thơ cùng được tia nắng bên ngoài của sổ bao bọc lấy. Nhìn giống như cả hai người họ đều tỏa ra hào quang vậy.
Thật lòng thì ai lại từ chối được cái đẹp đúng không. Khung cảnh như trong truyện thế này hiếm thấy vô cùng. Khoảnh khắc này nếu không bắt kịp thì còn bắt kịp cái gì nữa chứ.
Tiếng máy ảnh cơ "tách" một tiếng làm cả lớp tò mò nhìn về góc cuối lớp nơi phát ra tiếng máy ảnh.
Là Hoàng Nhật Đông. Cậu ta có thể được gọi là tay bắn ảnh của lớp. Năng khiếu nghệ thuật của Đông rất rõ ràng, đến nỗi bạn bè đều đoán được cậu sau tốt nghiệp sẽ đi đâu.
Thấy mọi người nhìn mình Nhật Đông cười cười rồi giải thích.
Các cậu không thấy đẹp sao hai người họ như trong truyện vậy. Không bắt trọn có phải là phí phạm không?
NHẬT ĐÔNG!!!!!!
Cô lớn giọng gọi tên cậu, lớn đến nỗi mọi người tưởng cô tức giận vì bị chụp lén. Thành thật thì đâu có ai thích bị chụp lén đâu. Không chuẩn bị, không báo trước. Trong lúc không để ý nhất, kém ăn ảnh nhất thì lại bị bắt trọn. Lên hình như vậy thì ai hài lòng cho nổi.
Ngọc Trang chỉ thẳng vào Nhật Đông.
Cậu mau gửi ảnh cho tớ.
Tưởng gì. Được thôi.
___________________________
Ái Anh bắt đầu bước về nhà sau một buổi học đầy mệt mỏi nhưng không kém phần thú vị.
Nàng từng nghĩ việc bắt đầu làm quen là một việc gì đó cần kha khá thời gian. Bởi trước đây nàng rất ít bạn gần như chẳng chủ động làm quen ai. Nhưng tại đây mọi người trong lớp đều chủ động bước về phía nàng khiến Ái Anh có chút vui trong lòng.
Cơ thể sạch sẽ do mới tắm xong của nàng được thả xuống giường êm ái. Tiếng thông báo của chiếc điện thoại vang lên không ngừng từ lúc về nhà cho đến tận bây giờ. Tính cách của nàng có chút khép kín do môi trường cũ, ở đó họ cứ sống bình bình chẳng quan tâm nhiều đến ai cũng chẳng ai muốn quan tâm đến mấy chuyện bao đồng tầm phào cứ mặc kệ mà làm việc của mình.
Khi gặp trường hợp mà chiếc điện thoại cứ phát ra âm thanh thông báo liên tục quả thật nàng có chút ngỡ ngàng và thấy hơi phiền phức.
Mở điện thoại để kiểm tra thông báo thì chúng toàn là lời mời kết bạn từ bạn cùng lớp, đồng ý từng người một rồi lại bật lên thông báo được cho vào nhóm lớp.
Mạnh Nguyên
Chúng tớ cho cậu vào nhóm
lớp nhé.
Mọi tình hình của lớp
đều được cập nhật ở đây.
Ái Anh
Ừm
Tớ cảm ơn mọi người
Mạnh Nguyên
Cậu xem thời khóa biểu
trong album nhóm chat nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com