ngoại truyện
Kim Donghyun bước đến phía trái căn phòng. nhìn thấy vài thứ đồ của anh còn lại. trong lòng bỗng dưng rất muốn mắng anh.
hai tuần kể từ lúc Im Youngmin rời kí túc. cậu suốt ngày vẫn đi ngang qua phòng anh. không ai ở nữa nhưng mùi hương mà cậu thích nhất vẫn luôn ở đấy. vương vấn này có lẽ là cả đời cậu.
"em chưa từng nghĩ đến ngày này, anh thật lòng phải đi như vậy sao?"
"anh xin lỗi"
"một câu xin lỗi em thật sự rất đau lòng nhưng vẫn muốn mắng anh. sao phải như thế chứ"
"Donghyun à, ..."
hyung ~
bên ngoài còn cả ba đứa nhỏ vẫn nghe trọn vẹn câu chuyện giữa họ. nếu không khóc chính là nói dối nhưng thân là nam nhi khóc gì chứ.
"chúng ta tiếp tục có được không"
Woojin bình thường không nhiều lời yêu thương nhưng hôm nay chính cậu cũng gần như khóc đến đỏ cả mắt.
"anh, anh ở lại chúng ta càng khó khăn hơn"
"hyung ~ không phải tất cả là lỗi từ anh. hôm ấy điện thoại cũng hết pin, gọi lái thuê cũng không xong. nói thật ra là được cả mà."
"còn bao nhiêu người chấp nhận nghe anh nói?"
bọn em.
tất cả đều đồng thanh khiến Im Youngmin không kịp phản ứng. nước mắt từ khoé mắt đã ngưng động. rất lâu rất lâu bọn trẻ không thấy anh khóc.
Kim Donghyun vốn đã hiểu rất nhiều chuyện, hiểu được quy luật của thế giới này. nhưng cậu vất vả tìm anh như thế. không thể yêu nhưng vẫn không thể tiếp tục đồng hành sao?
"xin lỗi em Donghyunie ~
xin lỗi vì lại để em phải khóc, lại khóc đến đau lòng đến vậy.
xin lỗi về cá nhân đã làm ảnh hưởng đến mọi người. xin lỗi vì là anh lớn nhưng lại làm đau lòng em đến thế.
"hyung ~
về đây, ôm em một cái được không? chúng ta làm lại. em vẫn ở đây cơ mà!"
"anh xin lỗi"
"bọn họ có tư cách gì chứ, bình thường còn không thể an ủi anh. bây giờ cùng anh đi uống lại còn không thể cùng về"
"Donghyun à, anh không ích kỉ như thế được. anh chỉ tự trách mình. lần này là do anh"
"ngoan, hứa với nhau. mạnh mẽ lên. có được không?"
"hyung~ ..."
nói rồi lập tức kéo vali rời đi. nhìn lại cũng không dám nhìn. Im Youngmin sợ mình mềm lòng một chút lại phải để những đứa trẻ ấy gánh thêm một phần nặng nề. là anh lớn, sao có thể để khó khăn này cho em được chứ.
--
đã ba giờ sáng anh kéo vali bước ra khỏi kí túc cũng chẳng biết nên đi đâu. về Busan thì làm sao nói cùng bố mẹ. ở lại Seoul anh thậm chí còn không có lấy một người bạn chịu nghe điện thoại của mình. Im Youngmin trong giây phút thấy chính mình đã tự tay phá huỷ hết tất cả.
cứ như thế, anh cứ đứng ở sông Hàn rất lâu rất lâu. khóc cũng không khóc được nữa. yên lặng đứng đấy nhìn bầu trời dần sáng, nhìn cuộc sống tiếp diễn, nhìn con người ngoài kia hối hả tiếp tục mưu sinh. họ chẳng qua cũng ngó tới cái người trên mặt báo kia vài giây, buông ra vài câu cay nghiệt sau đó quên mất cậu trai ấy là ai. người đau lòng, kẻ thất vọng. nếu ai đó nhớ cậu nhất định là gia đình.
Im Youngmin cũng tắt đi điện thoại kể từ đêm ấy. can đảm gọi về nhà cũng không có nhưng ba mẹ anh nhất định vẫn đang tìm anh.
bất giác mở điện thoại lập tức nhận được cuộc gọi nhỡ chỉ một dãy số trước nay chưa từng đổi.
Kim Donghyun từ lúc anh đi vẫn không một giây nào không suy nghĩ. cậu nhất định phải mạnh mẽ, mạnh mẽ như lời anh nói. liên tục gọi nhưng đều nghe tiếng thuê bao.
"muốn giữ anh lại,
đặt lên trán anh một nụ hôn.
em đã phải suy nghĩ rất lâu.
nguyện bên cạnh anh, chăm sóc anh cả đời này."
bài hát cứ lặp đi lặp lại. trước đây mỗi ngày đều mở cho anh nghe. anh cũng không phàn nàn. còn từng nói với cậu rằng
"em là người duy nhất bảo vệ anh"
mọi thứ từ lần đầu gặp gỡ, lần đầu bên nhau, mỗi việc cùng nhau làm, những cái ôm. tất cả hiện hữu trong đầu cậu chưa từng phai mờ. hôm nay cậu nhận ra. trong lòng cậu Im Youngmin vốn đã nhiều hơn một chữ thương.
"rất nhiều chuyện em đã chấp nhận rồi, đã thông suốt rồi. nhưng vẫn rất đau lòng"
gió rít từng cơn, câu nói của Kim Donghyun vào buổi tối của một năm trước như nhát dao cứa vào vết thương vẫn chưa lành nơi anh. anh không đủ can đảm nói yêu cậu, nhưng mọi thứ đều vì cậu. có lẽ rời đi là điều duy nhất anh có thể làm.
bước đến nhà ga. anh một mình lấy hết can đảm mua chiếc vé trở về lại Busan. câu chuyện nào cũng cần một sự đối mặt. có lẽ, vì Donghyun và vì những đứa em. điều duy nhất cần làm chính là mạnh mẽ, tự chăm sóc chính mình.
gửi xong hành lý, cậu ôm theo túi nhỏ cắm tai nghe bật lại ca khúc ngày đó Donghyun cho anh nghe. vừa định chợp mắt lại thì
ting ~
"Youngminie hyung ~, ngôi nhà ấy vẫn ở đấy. vẫn là của chúng ta. nếu không thể bước tiếp. chúng ta quay về nơi bắt đầu.
phần còn lại, em nhất định mạnh mẽ thay anh hoàn thành"
ánh mắt mạnh mẽ bao lâu nay vốn khiến anh mệt mỏi, kéo nhẹ cửa sổ trên tàu. gió thổi từng cơn rét buốt trên mặt. cả gió, cả mưa. có cả bị mặn.
"nhất định"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com