Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Về quê

Mai cười giấu đi niềm đau trong lòng

"Cứ ước mơ đi, tớ nghĩ nó sẽ thành sự thật"

Hà nhìn cô nở nụ cười trìu mến

"Có thể ư?"

"Ừm, tớ chắc chắn"

Hà gật đầu chắc chắn rằng cậu sẽ làm được, với cậu ước mơ không có gì là khó chỉ là bản thân có đủ niềm đam mê và hoài bão để thực hiện hay không.

"Hà này, cậu thấy tớ như nào?"

Mai đột ngột hỏi câu hỏi gây khó cho Hà, cậu gãi đầu ậm ừ mãi mới nói được

"Ờm..thì...mà sao cậu lại nói câu đó?"

Mai nhìn Hà cười nhạt rồi quay đi nói

"Ừ thôi không cần đâu, tự nhiên có câu hỏi bâng quơ xuất hiện thôi á mà"

"..."

Mai uể oải đứng dậy rồi đi dần di chuyển vào chỗ ngủ. Hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi, sắp tới là kì thi cuối kì của năm học này nên cô chỉ mong nó có thể trôi qua thật nhanh để cô có thể thoải mái tận hưởng cái mùa hè mà cô hằng ao ước.

Hà cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu âm thầm đi theo Mai về chỗ ngủ. Sáng hôm sau hai bạn đụng mặt nhau nhưng chỉ ngại ngùng không nhìn nhau nữa. Cả buổi sáng hôm đó như mọi hôm, Bảo Anh vẫn khư khư bám lấy Hà như sam, ai cũng nhiệt tình đẩy thuyền. Bảo Anh thích lắm, chỉ cần không còn cái gai trong mắt kia nữa thì cô Sơn Hà có thể thuộc về cô ấy. Không lâu nữa đâu.

Hè cũng tới, Mai ở nhà chán nản cầm miết cái điện thoại dí vào mặt. Năm tới đây cô sẽ thi tuyển sinh lớp 9 nhưng cô vẫn bình chân như vại vì quá lười. Dạo gần đây Hà với Bảo Anh đã có tầm ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội. Hà thì vừa vô địch một trận bóng đá nhí quốc gia , còn Bảo Anh khiến cộng đồng mạng xôn xao vì tuổi trẻ tài cao với 7.0 Ielts.

Ai cũng tài năng, hai bên gia đình luôn tạo mọi cơ hội cho hai con gặp mặt nhau nên tần suất cả hai cùng xuất hiện trên mạng xã hội ngày một nhiều, đưa danh tiếng của hai bạn trẻ ngày một đi xa. Vô năm học mới, ai cũng nháo nhào vì sự xuất hiện của hai bạn. Mai chẳng bận tâm lắm, hiện là thời gian cô cần phải tập trung vào việc học tập. Đó là lựa chọn của Hà, cô không có quyền can thiệp và có lẽ cô sẽ tập buông tay chứ không thể nào đơn phương mãi một người như vậy được.

Được một khoảng thời gian thì Hà lấn sang làm ca sĩ còn Bảo Anh thì làm mẫu ảnh và diễn viên nhí. Mai hiện tại thấy cả hai người bọn họ và mình chẳng còn ở chung một thế giới nữa. Cô thấy bản thân mình yếu kém, không có tài năng gì. Mai chỉ biết thu mình, cô ít khi cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Lần này, hai người bọn họ đã có sức ảnh hưởng với Mai. Chẳng hiểu tại sao bản thân cô lại có suy nghĩ như vậy nữa, có thể do bản thân cô muốn được xứng đôi hơn với ai kia nhưng cô không thể.

Cô nhớ lắm những ngày cả hai cùng dành thời gian cho nhau, chỉ hai người, thật lãng mạn làm sao. Nhưng giờ cậu còn mối bận tâm khác, thời gian cậu chăm lo bản thân mình còn ít chứ đừng nói là quan tâm đến cô. Mà cô có là cái gì đâu chứ, hài thật...

Hôm nay đã là tháng thứ năm Mai và Hà chưa gặp mặt nhau. Nghe đâu cậu bây giờ đang có một show âm nhạc nào đó ở Hà Nội. Nói thật thì Mai là "fan"cậu nên cũng mong muốn được đi xem lắm. Nhưng mà Mai chẳng có lí do gì để đi xa cả, với một cô bạn lớp 9 nhỏ tuổi thì liệu có tiền để đi xa đến vậy? Thoáng nghĩ rồi lại thôi vì sẽ biết trước kết quả. Từng ấy thời gian, từng ấy năm cô vẫn không thể nào đẩy hình bóng cậu ra khỏi đầu.

"Có một người dựa vào những hồi ức cũ có thể yêu một người không có bất kỳ liên lạc nào từ năm này qua năm khác" Ừ, cô là người như thế đấy! Đó là cách mà một cô gái nhỏ đem lòng mến thương một người con trai mà mình xem là tất cả nên việc có thể quên đi một người mà mình xem là thói quen thì thật khó.

Vật vã trên giường cả ngày thì nhận ra tháng tới là Tết. Thở dài một hơi rồi lại bấm điện thoại tiếp. Đúng là càng lớn lên, ta sẽ càng thấy Tết thật nhạt nhẽo. Lâu lắm rồi cô không về quê nhưng mà cô cũng chẳng thiết về. Đúng là quê hương là gốc gác cội nguồn của mình nhưng cô không sinh ra và lớn lên tại đó nên có cảm giác không gắn bó và gần gũi lắm. Thế thôi, năm nay chán lại thêm chán, khi nào cô thi xong cô sẽ hứa sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi giải toả căng thẳng.

Lên lớp, cô hoàn thành xong bài 15p của HKII xong thì tự động lết cái xác ê ẩm toàn thân về nhà. Cô sẽ được nghỉ hai tuần lễ liền, tha hồ mà làm những việc mà cô thích. Lục túi áo lấy cái chìa khoá nhà ra mở thì đã nghe cái tiếng lục đục ở bên trong, chưa kịp mở thì bố đã nhanh tay ra mở cửa cho. Đập vào mắt Mai lúc này là cái cảnh tượng cả nhà đang chuẩn bị hành lí đi đâu đó.

"Ô, nhà mình hôm nay đi đâu vậy ạ?"

"Về quê, về Hải Phòng. Mày thích thì tao cho mày ở lại Hà Nội chơi hai ba bữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com