Chapter 6 : Hiểu lầm
Đã hai tháng, cô và cậu chẳng đoái hoài đến nhau.
Rất ít khi chạm mặt.
Hầu như mọi thông tin mà Mai có thể nghe được về Hà là từ bạn bè xung quanh.
Nhưng hôm nay khi đi học thêm Tiếng Anh, cô lại thấy Hà học chung với lớp của mình.
Thì ra cậu cũng học ở đây lâu rồi nhưng bị kẹt nên chuyển lớp.
Còn có thêm một bạn nữ nữa cũng chuyển tới.
Đó là Cát Tường, bạn học chung với Mai thời cấp một.
Mai khá ít tiếp xúc nhưng hóa ra lại hợp tần số không ngờ.
Hai bạn nói chuyện với nhau tung trời lở đất, chém gió mà cả lớp cũng thấy mát lây.
Tường hay kể chuyện trên lớp cho Mai nghe, cô cũng hay kể mấy chuyện lặt vặt vui vui trên lớp mình cho bạn.
Thế nhưng có bạn trong lớp lại hiểu nhầm Mai đi nói xấu.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như người hiểu nhầm nói xấu đó không phải là Mạnh Duy và Duy đi bêu xấu Mai.
Duy nghe ngóng được từ Hân là Mai kể xấu cho đứa lớp khác nghe mình như này như nọ.
Cũng từ đó mà Duy trở mặt, tỏ thái độ ghét Mai rất rõ.
Không những thế còn rủ theo những người bạn khác trong lớp ghét cô.
Mai thú thực rất quý Duy, bạn là người khá quậy và cá biệt nhưng rất vui tính.
Đôi lúc Duy còn rủ Mai chơi game chung nữa, ở căn tin thì ngồi ăn cơm chung rất vui, thân tới mức bị nói cô thích Duy.
Đến độ Mai khóc như mưa vì không muốn gán ghép với cái tên cao to đen hôi đó.
Thế mà giờ đây chỉ vì câu chuyện đơn giản mà bạn hiểu nhầm cô nói xấu bạn.
Cô dần bị các bạn quay lưng, từ Duy, Hân đến cả Hòa cũng bị kéo theo.
Hòa biết làm vậy là sai, cô không ghét Mai nhưng Hòa sợ Duy, sợ mình cũng bị như Mai nên cô đành phải hèn nhát làm theo lời nó.
Mai hiểu và thông cảm cho bạn, bạn không có ý gì xấu với cô nhưng bị vào tình thế như vậy thì nếu Mai là Hòa, cô cũng lựa chọn cách như thế để tránh rắc rối đến bản thân mình.
Mai như bị cô lập trong lớp.
Có lần đi học thêm Vật Lí, mọi lần cô được ngồi chung chỗ với đám Mạnh Duy nhưng lần này bị đẩy xuống bàn dưới cùng của lớp ngồi.
Nhìn bộ mặt hất hủi của tụi nó cô tủi thân nhưng cắn răng chịu đựng, giờ có lí giải thì tụi nó cũng chẳng tin.
Xui sao hôm đó cô đãng trí, cầm nhầm cái cặp khác đi học thêm nên sách vở và hộp bút đều không có trong cặp đấy.
Cô bất lực, thở dài rồi mặt dày xin cây bút của một đứa trong đám của Duy.
Nhưng thứ cô nhận lại được là sự phỉ báng , cười nhạo của đám bên trên đấy.
Sự chịu đựng và tủi thân bị đẩy lên đỉnh điểm, cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
Thầy Thiện, giáo viên dạy Lí, thấy vậy nên đưa cô lên ngồi ở bàn trên cùng.
Thực ra ngồi bàn trên cùng cô thấy không tệ lắm, trái lại rất vui.
Cô được ngồi với Lan Hương, người trước kia học mầm non và học cấp 1 chung với cô.
Vả lại ngồi gần bảng có thể nghe rõ lời giảng hơn là ngồi bên dưới đấy, toàn tiếng cười đùa của mấy bọn cá biệt.
Sau hôm đó Mai mới thấy bản thân không nên phụ thuộc vào bọn nó.
Chúng nó không chơi với mình thì thôi, mình vẫn còn những người bạn tốt khác luôn bên mình mà.
Có Minh Anh nói chuyện phiếm hằng ngày , có Cường hay nhắn tin mấy thứ xàm xàm nhưng thực ra rất vui.
Nó giúp tâm trạng cô tốt lên phần nào.
Nhưng có đôi lúc cô buồn tủi chỉ muốn có Hà bên cạnh, được cậu ôm ấp , vỗ về nhưng cậu lại không hề hay biết những chuyện cô đã trải qua.
Trên lớp học thêm Tiếng Anh Mai vẫn vậy , ngồi gần Tường và có người cố ý chuyển chỗ để chỗ cô và cậu gần hơn.
Có lần để ý cậu và cô mặc áo chung màu, cô lại vui thầm trong bụng.
Mai cũng không nhắc hay đề cập đến chuyện mình gặp phải vì vốn dĩ từ khi Hà chuyển lớp, khoảng cách của cô và Hà đã ngày một tăng.
Cô cảm thấy những điều như thế không nên nói cho cậu nghe.
Có lần cô bắt chuyện với cậu nhưng chỉ nhận lại sự lơ đi của cậu rồi cậu quay sang nói chuyện tiếp với Nam, bạn cậu ấy.
Không biết cậu vô tình hay cố ý như vậy nữa nhưng Mai nghĩ, cậu không muốn cho mọi người trong lớp Tiếng Anh biết cậu và Mai có một mối quan hệ thân thiết nào với nhau.
Cô không nghĩ sâu xa mà không biết rằng Hà làm như vậy để cậu và cô không bị bọn trong lớp chúng nó trêu lại khiến cô khó chịu.
Chứ để mà nói, Hà muốn được gán ghép với Mai lắm nhưng nghe Khánh kể chuyện Mai và Duy mà cô khóc nên cậu cũng thôi, kiềm chế lại.
Hà thực ra cũng biết chuyện mà Mai gặp phải trên lớp, nhưng cậu không biết phải thể hiện sự quan tâm cô như thế nào khi cô cứ tránh mặt cậu mãi vậy.
Đến lúc mọi người tan học về hết, cậu nhẹ kéo tay Mai ở lại.
Cậu cầm tay cô lên xoa xoa rồi nói:
" Xin lỗi cậu nhé, chắc mấy hôm nay cậu buồn tớ lắm hửm "
"..."
Tim cô như tan chảy.
" Tớ biết chuyện của cậu trên lớp, đừng tiêu cực quá nhé. Có gì cứ nói cho tớ nghe, đừng ngại như vậy "
Mai im lặng nhìn người con trai trước mặt thật lâu, cậu vẫn cứ xoa tay cô như muốn chữa lành vết thương.
Cô cười nói lại:
" Xin lỗi cậu nhé, mấy nay tớ có tâm trạng không tốt lắm nên có tránh mặt cậu "
" Tớ không muốn cậu phải thấy dáng vẻ yếu đuối hở tí lại khóc của mình "
Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, tay sờ lên má vụng về lau giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.
Tay lại tiếp tục chỉnh tóc hộ cô.
Cậu biết cô đang rất khổ sở rồi, chỉ cần có người cạnh bên an ủi vỗ về, lắng nghe những điều cô nói thôi cũng khiến cô ấm lòng.
Cô thấy bản thân mình cũng có vị trí gì đó trong lòng cậu, ít nhiều gì thì cô cũng vui.
Chỉ cần cậu quan tâm đến cô là được.
Hai bạn không nói rõ cho đối phương biết tình cảm của mình và cứ để nó xảy ra tự nhiên nhất.
Đó cũng là một cách tốt cho một tình yêu bọ xít thời cấp hai.
Một tuần sau đó, phải đích thân Tường ra nói chuyện với Hân thì Hân mới hiểu những tuần qua là mình sai với Mai.
Hôm đó học thể dục , Hân chạy lại ngồi bên Mai bắt chuyện.
Bạn không thực sự trực tiếp xin lỗi Mai nhưng cô ngầm hiểu ý, không vặn lại bạn hay muốn có một lời xin lỗi đàng hoàng vì cô biết bạn ngại và khó xử.
Cô cũng chẳng muốn làm khó bạn nên cũng cười và trò truyện lại.
Còn Duy thì tận mấy hôm sau, ra về, nó mới dám tiến tới xin lỗi Mai.
Mai ừ, bỏ qua cho nó nhưng từ chuyện đấy cô đã không muốn liên quan gì đến nó nữa rồi.
Giờ đây mọi việc ổn thỏa, cô tránh xa được cái đám cá biệt kia và rút ngắn khoảng cách với Sơn Hà.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com