chương 11
Sáng hôm đó có nắng.
Một thứ nắng vàng nhạt, lười biếng len qua khung cửa sổ, nhuộm căn bếp trong một màu ấm áp kỳ lạ.
Heeseung ngồi trên ghế, tay xoay nhẹ ly sữa Sunghoon pha sẵn.
Cậu đang cắm cúi gọt vỏ táo, ngón tay thoăn thoắt, đôi mắt không rời khỏi phần lõi đang được gọt gọn gàng từng chút một.
Không gian giữa họ đã khác - vẫn yên lặng, nhưng không còn căng như dây đàn.
Mà là... một sự dịu dàng dè chừng.
Heeseung lên tiếng trước.
"Tối qua cậu ngủ ngon không?"
Sunghoon không ngẩng lên.
"Cũng tàm tạm. Anh thì sao?"
"...Tôi nằm mơ thấy cậu không về nữa."
Động tác gọt táo khựng lại một giây. Nhưng chỉ một giây.
Sunghoon tiếp tục như không có gì xảy ra:
"Thế rốt cuộc tôi có về không?"
Heeseung nhìn cậu, khóe môi khẽ cong.
"Có. Nhưng không còn gọi tôi là chồng nữa."
Sunghoon đặt con dao xuống, quay sang nhìn hắn:
"Thế anh có còn coi tôi là vợ không?"
Heeseung không trả lời. Nhưng cái cách hắn nhìn cậu lúc này...
Không cần lời nào.
Bữa sáng kết thúc bằng một miếng táo giòn mà Heeseung lặng lẽ nhét vào miệng.
Sunghoon thấy hơi lạ - trước kia hắn chẳng bao giờ ăn thứ gì cậu chuẩn bị, trừ mì gói.
"Bị sao đấy?"
"Thử xem có thể sống giống người bình thường không."
"...Anh không phải người ngoài hành tinh."
"Còn cậu không phải vợ người ta." - Hắn nhướng mày.
Sunghoon trừng mắt, nhưng rồi quay đi, khẽ cười. Một nụ cười mỉm chưa kịp che giấu.
Chiều hôm đó, Sunghoon về sớm hơn.
Cậu bước vào phòng khách, thấy một tờ giấy nhớ dán lên màn hình laptop của Heeseung:
"Tôi đi siêu thị. Cậu muốn ăn gì thì nhắn.
Sữa chua trong tủ lạnh."
Sunghoon bật cười thành tiếng.
Cái người từng chê cậu nói nhiều, giờ lại đang cố gắng học cách 'dài dòng một chút'.
Cậu mở tủ lạnh. Trên ngăn trên cùng, có thêm một vỉ sữa chua vị dâu. Loại cậu thích.
Tối đó.
Heeseung đứng bên bếp, mặc tạp dề.
Sunghoon nhìn từ sau lưng hắn - có gì đó thật yên bình.
"Anh biết nấu món gì?"
"Không. Nhưng tôi tra mạng."
"Sao không gọi tôi?"
"Cậu mà bước vào bếp, tôi sợ mình lại muốn cãi nhau."
Sunghoon bật cười.
"Sao trước giờ không bao giờ nói thẳng như vậy?"
Heeseung lườm cậu một cái:
''Vì trước giờ cậu cũng chẳng bao giờ để tôi yên."
Sunghoon mỉm cười, không đáp.
Cậu đặt tay lên bàn ăn, chống cằm, nhìn người đàn ông trước mặt - người đang thay đổi từng chút, dù vụng về, nhưng thật lòng.
"Heeseung."
"Hử?"
"Anh đang làm em thấy rối lắm."
Hắn ngưng tay đảo chảo, khựng lại.
"Xin lỗi."
"Nhưng... cũng ấm lòng nữa."
Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi chưa đủ tốt để khiến cậu tin tôi, đúng không?"
Sunghoon gật đầu.
"Chuẩn rồi đó.''
Heeseung bước đến, đặt đĩa thức ăn lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu.
"Vậy tôi phải sống như thế nào đó để cậu đủ tin rằng tôi sẽ luôn là tôi, đúng không?"
Sunghoon nhìn hắn.
"Ừm."
"Vậy thì từng ngày một. Không vội. Nhưng tôi sẽ không để cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi lần nữa."
–"...Cũng đừng biến mất như lần trước nữa." – Sunghoon nói nhỏ.
"Không bao giờ." – Heeseung đáp, chắc như đinh đóng cột.
Đêm hôm ấy.
Sunghoon ngủ thiếp đi trên sofa.
Heeseung lấy một cái chăn mỏng đắp lên cậu, ngồi xuống sàn cạnh đó, tựa đầu vào thành ghế.
"Hoonie... tôi yêu cậu. Lần này là yêu thật. Không cần dịu dàng, cũng chẳng cần giả vờ."
Ngoài trời lại bắt đầu mưa.
Nhưng trong căn hộ nhỏ, lần đầu tiên sau bao ngày dài đẫm nước mắt - có tiếng thở đều nhẹ nhàng, và một người thức để giữ lấy điều mình vừa nhận ra là quý giá nhất.
Sáng hôm sau, trời lại nắng.
Không phải thứ nắng lười biếng như hôm qua, mà là một vệt sáng rực rỡ, xuyên thẳng qua khung rèm, hắt lên đôi mi còn khép hờ của Sunghoon.
Cậu dụi mắt, rồi khẽ cau mày.
Cảm giác trong bụng... lạ quá.
Một cơn đau âm ỉ kéo đến, khiến cậu phải ôm lấy bụng, khom người lại.
"Heeseung..."
Không có tiếng trả lời.
Cậu rướn mắt nhìn quanh. Không có ai trong phòng khách.
Chăn đắp từ đêm qua đã được gấp gọn.
Sunghoon cố đứng dậy, từng bước chậm rãi vào bếp, rót cho mình ly nước ấm. Nhưng khi vừa đưa lên miệng thì cơn đau quặn lại khiến cậu khuỵu gối xuống sàn, mặt trắng bệch.
Đúng lúc đó, cửa mở.
"Heeseung..." - giọng cậu yếu ớt gọi.
Heeseung vừa bước vào, túi đồ còn trên tay, lập tức buông xuống:
"Hoonie?!"
Hắn lao đến, đỡ lấy cơ thể đang run lên của Sunghoon:
"Sao thế? Đau ở đâu?!"
"Bụng... đau... em không biết nữa..."
Heeseung không hỏi thêm. Bế thốc Sunghoon lên, không chần chừ, không ngại ngần.
Hắn nhấc điện thoại, gọi xe, trong khi vẫn giữ cậu sát vào ngực như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi là cậu sẽ tan biến.
Phòng khám.
"Cậu ấy bị rối loạn tiêu hóa, có thể do dạ dày yếu, cộng với stress." - bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng.
Heeseung khẽ gật đầu, nhận thuốc rồi quay lại giường.
Sunghoon đang nằm, mắt vẫn nhắm, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng đã dễ chịu hơn.
Heeseung ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm:
"Cậu ngốc thật đấy. Có đau mà cũng không nói."
Sunghoon khẽ mở mắt, giọng mơ màng:
"Em tưởng chỉ là đau bụng thường..."
"Sau này đau ở đâu phải nói, biết chưa?" - giọng Heeseung trầm nhưng dứt khoát.
Sunghoon giả vờ đanh đá.
"Ya! Ra lệnh đấy à?"
"Không. Là cầu xin."
Câu nói khiến Sunghoon sững lại.
Heeseung cúi đầu, chạm nhẹ trán mình lên mu bàn tay cậu:
"Em đừng dọa anh kiểu này nữa. Dù là nhân cách nào... anh cũng không chịu nổi nếu em xảy ra chuyện."
Một khoảng lặng.
Rồi Sunghoon khẽ gật đầu:
"Vậy anh... phải chăm sóc em thật lâu đấy."
Heeseung ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu:
"Anh sẽ ở lại. Mãi mãi."
Chiều hôm đó, khi về nhà, Heeseung khăng khăng đỡ Sunghoon vào phòng, bắt cậu nằm nghỉ dù cậu bảo đỡ rồi.
"Nằm im. Cấm nhúc nhích."
Sunghoon trề môi:
"Anh đáng sợ ghê."
"Ừ. Anh là chồng đáng sợ nhất quả đất."
"...Nhưng là chồng em."
Heeseung khựng lại, quay sang nhìn cậu.
Lần đầu tiên từ rất lâu, Sunghoon gọi hắn là "chồng". Không mỉa mai, không xa cách. Chỉ là một lời khẳng định, nhẹ như bông nhưng rơi xuống tim lại nặng đến nghẹn ngào.
Heeseung siết nhẹ tay cậu:
"Ừ. Anh là chồng em. Và sẽ luôn là như vậy."
Sunghoon nghĩ: 'thật ra thì nhân cách ấy biến mất cũng không làm mình đau khổ lắm. Cứ ngỡ lại phải quay trở lại cái hồi mà phải uống thuốc mỗi ngày, vết thương chằng chịt trên người mình, ai dè ảnh tai nạn xong cái thay đổi tính nết thiệc. Chẳng biết có yêu thật hay không nhưng mà giờ thì chắc là chút chút rồi...'
[...]
Sáng hôm sau, Heeseung thức dậy sớm hơn thường lệ.
Không còn những giấc mơ chắp vá về một Sunghoon bỏ đi. Cũng không còn nỗi sợ mơ hồ quẩn quanh trong tim. Chỉ là... khi mở mắt ra, hắn thấy mình vẫn còn nguyên trong thế giới có Hoonie - vẫn là căn nhà ấy, chiếc sofa ấy, và thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn, vẫn là ngoan xinh yêu đang say giấc ấy.
Heeseung khẽ ngồi dậy, vươn tay chỉnh lại chăn cho cậu, rồi lặng lẽ bước vào bếp.
Bữa sáng hôm nay... hắn muốn tự tay làm. Không vì gượng ép, không vì cố gắng chứng tỏ, mà đơn giản... vì muốn.
Muốn để Sunghoon thấy, mỗi ngày sau này sẽ khác.
—
Khi Sunghoon thức dậy, mùi bánh nướng đã tràn ngập căn bếp.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, thấy Heeseung đang loay hoay bên bếp với chiếc tạp dề cột lệch một bên, tóc rối nhẹ, nhưng ánh mắt đầy tập trung. Trên bàn đã có hai ly sữa và dĩa trái cây cắt sẵn - gọn gàng, sạch sẽ, không quá khéo nhưng đủ thấy sự cố gắng.
Sunghoon tựa người vào thành ghế, không lên tiếng.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy - và có một phần trong tim như đang tan chảy.
"Mở mắt ra đã nhìn trộm người ta rồi à?" - Heeseung bất chợt lên tiếng, không quay lại.
"Em chỉ đang thẩm định xem có nên ăn đồ do 'chồng cũ' nấu không." — Sunghoon đáp, nửa trêu, nửa thật.
Heeseung cười khẽ, đặt phần bánh xuống bàn, kéo ghế ngồi.
"Vậy em thấy đồ 'chồng cũ' này thế nào?"
"Cũng... tạm được." - Sunghoon mỉm cười, cầm ly sữa lên uống một ngụm. "Dù còn hơi thiếu muối."
"Là bánh hay là tôi?"
"Cả hai."
Heeseung bật cười thành tiếng.
"Vậy để hôm khác làm lại. Lần này cho thêm đường."
"Nhưng nhớ đừng thêm đường quá đà như nhân cách dịu dàng kia. Em sợ sâu răng."
Câu nói nhẹ nhàng, như một vết cắt nhỏ. Nhưng lần này, Heeseung không né tránh.
Hắn nhìn Sunghoon, ánh mắt dịu đi:
"Cậu nhớ anh ta nhiều lắm à?"
Sunghoon im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng đáp:
"Nhớ chứ. Ai chả thích được yêu, phải không?''
Heeseung cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Xin lỗi... vì đã để cậu phải trở thành người biết giấu nước mắt vào trong."
''Ừ.''
—
Buổi chiều hôm ấy, trời lại mưa.
Sunghoon đang giặt đồ thì mất điện. Căn hộ chìm vào một màu xám xịt lặng lẽ. Heeseung đứng trước cửa phòng giặt, cầm một cái đèn pin nhỏ, soi cho cậu.
"Cậu giặt tay hết à?" - Heeseung hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Có gì đâu. Đỡ tiền điện."
Heeseung cắn môi.
Hắn không biết... rằng cậu đã sống kham khổ thế này ngay cả khi hắn vẫn ở cạnh. Rằng từng đồng tiền cậu chi tiêu đều tính toán kỹ, từng bữa ăn đều xoay sở một cách âm thầm.
"Sunghoon." - Hắn gọi, giọng chùng xuống. "Tôi đã bỏ rơi cậu... nhiều hơn mình nghĩ."
Cậu không đáp. Chỉ vắt áo, nước chảy xuống lòng bàn tay.
Một lát sau, khi cả hai cùng ngồi trong phòng khách, đèn vẫn chưa có lại, Sunghoon bật nến lên. Căn phòng sáng lờ mờ. Họ ngồi đối diện nhau, giữa ánh sáng vàng dịu của ngọn lửa nhỏ.
"Ngày xưa, em từng nghĩ... nếu một ngày nào đó nhân cách kia biến mất, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt."
Heeseung nhìn cậu.
"Giờ em mới biết... người ở lại mới là thứ khó vượt qua nhất."
Căn phòng im lặng.
Heeseung nghiêng người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào Sunghoon.
"Vậy cho tôi một cơ hội... để trở thành người ở lại mà em không cần phải vượt qua."
Sunghoon cười nhẹ:
"Anh có chắc không?"
"Tôi không chắc làm được mọi thứ... nhưng tôi chắc mình sẽ không đi đâu nữa."
Một khoảng lặng.
Rồi Sunghoon vươn tay, chạm nhẹ vào tay hắn.
Không phải một cái nắm chặt.
Chỉ là một cái chạm. Nhẹ tênh. Nhưng đủ để nói lên rất nhiều điều.
Heeseung siết lấy bàn tay đó, như ôm cả một thế giới mà hắn từng đánh mất - giờ đây, đang cố gắng giữ lại bằng tất cả những gì còn sót lại trong lòng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, không ai còn run rẩy trong bóng tối. Không ai còn sợ giấc mơ sẽ tan biến.
Bởi giữa căn phòng mờ sáng ấy, cuối cùng... họ cũng đang dần học cách bước tới, không phải vì quá khứ - mà vì hiện tại đang nhen lên từng tia hy vọng đầu tiên.
[Bonus]
Heeseung thức dậy vì cảm giác ngưa ngứa trên cổ.
Lúc đầu hắn tưởng muỗi đốt, nhưng khi mở mắt ra thì...
"Sunghoon?"
Cậu đang ngồi chồm hỗm trên giường, một tay giữ điện thoại, tay kia... cầm bút lông.
"Suỵt. Đang test filter mới."
Heeseung nhíu mày. "Trên mặt tôi?"
"Không. Trên cổ anh." - Sunghoon chỉ vào cái hình mèo nhỏ vừa được vẽ bằng bút xóa nước. "Nhìn giống tattoo không?"
Heeseung ngồi bật dậy, kéo cái gương nhỏ từ đầu giường xuống xem.
"...Cậu mới vẽ một con mèo đội nón trái dâu trên cổ tôi??"
"Gọi là 'Hoonie bảo vệ chủ nhân' đó." – Cậu lẩm bẩm, vẫn chỉnh góc chụp. "Ai dám bắt nạt anh thì sẽ bị mèo dâu đánh vô mặt."
"...Cậu có vấn đề." - Heeseung vừa nói vừa không giấu nổi nụ cười nhếch môi.
Sunghoon đặt điện thoại xuống, chui vào chăn, chạm trán hắn:
"Có vấn đề... nên mới thích người hai nhân cách như anh."
"Ừm. Cũng đúng." - Heeseung vòng tay kéo cậu sát lại, mũi khẽ chạm đỉnh trán Sunghoon. "Còn tôi thì chắc bị điên, nên giờ mê luôn cái người lúc thì khóc sướt mướt, lúc thì vẽ mèo lên cổ người ta."
"Anh dám nói nữa là em chụp lén ảnh lúc anh ngủ ngáy đăng story đấy."
"Cậu không dám."
"Ờm... thử không?"
Click! – Âm thanh chụp ảnh vang lên rõ mồn một.
Heeseung giật mình, vồ lấy điện thoại, nhưng Sunghoon đã chạy biến ra khỏi giường, tay giơ máy lên trời:
"Cái filter ngủ ngoan cực cute nè mọi người, ai thấy ông chồng trông giống gấu con giơ tay!!!"
"...Sunghoon!"
"Đố chồng yêu bắt được em đóoo~!"
"Cậu xóa ngay—!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com