chương 12
Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ. Sunghoon quyết định ra ngoài mua một ít đồ – cậu không nói rõ là mua gì, chỉ lặng lẽ cột túi vải vào tay, chải sơ lại tóc trước gương rồi bước ra cửa.
Heeseung nhìn theo từ ghế sofa, tay vẫn cầm quyển sách nhưng mắt đã chẳng còn đọc nổi dòng nào.
Không phải hắn đang lo lắng.
Mà là... thấy thiếu.
Một khoảng trống rất nhỏ, nhưng cứ âm ỉ như vết xước không lành.
Sunghoon trở về sau gần hai tiếng. Trong tay cậu là túi giấy chứa một lọ nước hoa mới và một chiếc khăn quàng cổ mỏng.
"Gì đây?" – Heeseung ngó vào.
"Thấy cái mùi này giống mùi anh dùng. Còn khăn... mùa này gió nhiều." – cậu đáp, cộc lốc.
"Cậu định tặng à?"
"Không. Mua cho mình. Nhưng nếu anh thích thì có thể... mượn tạm."
Heeseung khựng lại, rồi mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã cho tôi 'mượn tạm'."
Sunghoon không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn, bắt đầu dỡ đồ ăn ra. Là món mì trộn Hàn Quốc cậu hay ăn khi còn sống một mình – đơn giản, cay, nhưng lại dễ nuốt khi không muốn nói chuyện.
Heeseung ngồi đối diện, chống cằm, mắt không rời khỏi cậu.
"Cậu biết không, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."
Sunghoon vẫn ăn, không nhìn hắn.
"Tôi chưa."
"...Ừ." – Heeseung gật đầu.
Một lát sau, Sunghoon dừng đũa, lặng lẽ nói:
"Nhưng tôi đang tập quen lại với sự có mặt của anh. Và tôi muốn nó là một phần quen thuộc chứ không phải là đe dọa."
Lần này, đến lượt Heeseung im lặng.
Tim hắn nặng trĩu. Nhưng cũng ấm lên.
Tối đó, họ nằm ở hai đầu ghế sofa. Cả hai đều không ngủ, nhưng không ai nói gì. Chỉ có ánh đèn vàng dịu và tiếng đồng hồ tích tắc.
Một lúc lâu sau, Sunghoon lên tiếng:
"Nếu ngày mai nhân cách kia quay lại, anh sẽ làm gì?"
Heeseung nhìn trần nhà, giọng chậm rãi:
"Tôi sẽ không để cậu rơi vào trạng thái đó nữa. Sẽ không để nhân cách kia tồn tại vì nỗi đau của cậu."
"Vậy... nếu tôi lại yếu đuối thì sao?"
"Thì tôi mạnh lên thay cho cậu."
Sunghoon im lặng.
Một phút.
Rồi cậu khẽ thì thầm:
"...Đừng lừa em nữa."
Heeseung quay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt cậu – ánh mắt không còn xa lạ, nhưng cũng chẳng còn dại khờ.
"Tôi không lừa nữa. Tôi sẽ làm thật. Từng chút một."
Sáng hôm sau, khi Sunghoon tỉnh dậy, đã thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên gối:
"Tôi ra ngoài chạy bộ. Đừng lo.
P/S: Bữa sáng để trong lồng hấp. Đừng quên uống sữa.
– Người chồng tạm thời 'được mượn lại'"
Sunghoon bật cười. Cậu áp tay lên tờ giấy, cảm thấy giấy vẫn còn chút ấm.
Lần này, cậu không vứt nó đi như trước nữa.
Cậu gấp nó lại, cẩn thận nhét vào ngăn tủ nhỏ cạnh giường – nơi cậu từng cất giữ tất cả những ghi chú ngọt ngào của nhân cách dịu dàng năm xưa.
Nếu là một sự khởi đầu mới, cậu sẽ thử mở lòng lại.
Không phải vì những lời ngọt ngào.
Mà vì lần này, người kia đang dùng cả hành động và trái tim để ở lại.
Một tuần sau, Sunghoon chính thức nhận lời cho Heeseung "cơ hội làm lại".
Không bằng nụ hôn.
Cũng chẳng phải cái ôm.
Chỉ là một câu gọn lỏn khi cả hai đang rửa bát:
– "Tối nay anh đừng ra ngoài. Ở nhà ăn tối với em."
Một lời mời bình thường đến mức không ai nghĩ đó là khởi đầu. Nhưng Heeseung hiểu. Hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Hắn gật đầu, cười. Một nụ cười không ẩn sau lớp mặt nạ nào cả.
Tối hôm ấy, họ ăn cùng nhau trong yên lặng. Nhưng là thứ yên lặng dễ chịu – không còn cào cấu, không còn dè chừng, không còn cảm giác sắp vỡ.
Heeseung còn chủ động rửa bát. Sunghoon đứng cạnh, lau tay vào khăn bếp, chống cằm nhìn hắn.
– "Hồi đó... em hay nghĩ, nếu anh không lạnh nhạt như vậy thì chắc bọn mình vui lắm."
– "Giờ thì sao?"
– "Giờ em chỉ nghĩ... nếu anh bỏ đi một lần nữa, em sẽ không đợi."
Heeseung ngừng tay, nhìn sang cậu.
– "Tôi không đi đâu cả."
Cậu gật đầu.
– "Vậy thì tốt."
Cuối tuần, trời lại mưa.
Mưa tháng Bảy – ào một lúc rồi tạnh, như tính khí của chính con người Heeseung vậy.
Sunghoon nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện cũ.
– "Bệnh nhân nhân cách phân ly – người anh nhắc với chúng tôi trước kia – cậu ấy tỉnh rồi."
Tim Sunghoon như khựng lại một nhịp.
– "...Tôi sẽ đến."
Heeseung không biết gì về chuyến đi đó.
Sunghoon chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn:
"Em có việc phải ra ngoài. Đừng đợi cơm."
Trên bàn ăn là món súp hắn thích. Vẫn còn âm ấm.
Tại bệnh viện, Sunghoon bước vào phòng.
Trên giường là một người đàn ông có gương mặt quen thuộc – chính là Heeseung, nhưng không có vẻ lạnh lùng thường thấy.
Cậu biết – đây là nhân cách dịu dàng kia. Người mà cậu từng nghĩ đã biến mất mãi mãi.
Ánh mắt hắn mơ màng, khi thấy Sunghoon, liền nở nụ cười yếu ớt:
– "Hoonie..."
Cậu khựng lại.
Giọng nói ấy...
Ánh mắt ấy...
Là Heeseung mà cậu từng yêu đến tan nát.
Hắn đưa tay ra, mệt nhọc:
– "Em vẫn ổn chứ?"
Cậu gật đầu.
– "Em ổn. Anh... nghỉ ngơi đi. Em chỉ đến để chào."
Hắn nhíu mày.
– "Chào? Em đi đâu?"
– "Về nhà."
– "Với ai...?"
– "Với chính anh." – Sunghoon đáp, giọng nhẹ tênh. "Nhưng là anh... phiên bản khác."
Một khoảng lặng kéo dài.
Heeseung – nhân cách dịu dàng – hiểu rõ điều đó có nghĩa gì.
– "Anh ấy yêu em thật lòng chứ?"
Sunghoon gật đầu.
– "Ừm. Dù không biết cách yêu. Nhưng anh ấy học từng chút một."
Một nụ cười thoáng qua khóe môi Heeseung – dịu dàng, bình thản.
– "Vậy thì... tốt rồi. Em xứng đáng với điều đó."
Sunghoon siết nhẹ tay.
– "Anh từng nghĩ em sẽ không buông được anh."
– "Em từng nghĩ thế thật." – cậu cười. "Nhưng thì ra... tình yêu không phải cứ đúng người là giữ được."
– "Mà là đúng thời điểm."
Hắn gật nhẹ. Gương mặt dần thả lỏng, ánh mắt xa xăm hơn.
Sunghoon đứng dậy.
– "Em đi đây. Anh nghỉ đi nhé."
– "Sunghoon..." – hắn gọi với theo, giọng đã mờ dần.
– "Ừ?"
– "Cảm ơn vì đã yêu anh."
Sunghoon mỉm cười. Một nụ cười ấm và buồn như lần cuối cùng một người tiễn người khác ở sân ga.
Cậu rời đi. Không ngoảnh lại.
Trời tạnh. Mây tan.
Sunghoon về đến nhà khi trời vừa nhá nhem tối.
Heeseung đang đứng ở ban công, tay cầm ly nước, mắt dõi ra bầu trời. Khi thấy cậu, hắn quay lại, giơ tay khẽ chào như một đứa trẻ.
– "Về rồi à?"
Sunghoon gật đầu, bước tới, chủ động nắm lấy tay hắn.
– "Ừm. Em về rồi."
Không cần giải thích. Không cần kể lại.
Chỉ là... đã về. Và sẽ ở lại.
Heeseung xiết nhẹ tay cậu.
– "Hoonie."
– "Gì?"
– "Cảm ơn vì đã yêu tôi... cả hai lần."
Sunghoon ngước nhìn hắn. Mắt cậu long lanh vì gió hoặc... vì điều gì đó không tên.
– "Lần này... đừng để em phải yêu lần thứ ba."
Heeseung cúi đầu, khẽ chạm môi mình vào trán cậu. Một nụ hôn không hứa hẹn, không thề nguyền. Nhưng là một lời hứa... được giữ bằng tất cả những gì hắn có thể học được.
Trời không mưa nữa.
_____________________
truyện end rồi nha cả nhà^^ có thể end hơi vội, nên tui sẽ làm ngoại truyện cho mấy đứa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com