Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tên là Bùi Mộng Dao, tôi có một thanh mai trúc mã và cũng có thể gọi là oan gia với tôi, người đó tên là Hứa Tần Mặc ở trong giới kinh doanh anh ta là bất bại nhưng so về thời thanh xuân thì anh ta không khác gì một con cún vẫy đuôi đuổi theo tôi.

---

Ngày mới nhập học cấp 3, Tần Mặc là người được chú ý nhất ngày hôm đó, vẻ đẹp của cậu ta thu hút không ít ánh mắt của các nữ sinh trong trường và cũng nhanh chóng trở thành hot boy của lớp. Lúc đó tôi chỉ là một người có nhan sắc bình thường, không quá nổi bật chính vì vậy tôi trở thành chủ đề bàn tán khi quá thân thiết với Tần Mặc. Khi lên đến lớp 12, từng đường nét trên khuôn mặt tôi ngày càng nổi bật và nhan sắc cũng từ đó thăng hạng, không ít nam sinh theo đuổi tôi nhưng đều bị Tần Mặc ngăn cản.

Tần Mặc: " Dao Dao!" -gọi từ phía sau và chạy đến chỗ tôi
Mộng Dao: "Chuyện gì à?"
Tần Mặc: "Cậu tính thi trường đại học nào vậy?"
Mộng Dao: "Tôi chưa quyết định"
Tần Mặc: "Tôi cá là cậu thi cùng trường với tôi mà đúng không? "

Cậu ta nở một nụ cười đắc thắng vì chắc chắn nghĩ tôi sẽ thi cùng cậu ta vì vốn dĩ chúng tôi là thanh mai trúc mã, luôn xuất hiện cùng nhau. Ở đâu có tôi thì chắc chắn có Tần Mặc và nơi nào có Tần Mặc thì sẽ có tôi nên điều cậu ta khẳng định vậy thì cũng chẳng sai, nhưng học lực của Tần Mặc luôn đứng đầu ,ở nhà cậu ta luôn là người được mẹ tôi lôi ra so sánh với tôi đích thị là con nhà người ta. Hơn hết Tần Mặc còn có nhan sắc, là điều mà bao người muốn có còn tôi thì học lực bình thường chẳng thể so sánh với cậu ta dù chỉ một chút. Mục tiêu của Tần Mặc là Thanh Hoa, là trường đại học mà ai cũng mơ ước và với học lực của cậu ta thì trường đại học ấy là chuyện bình thường và dư sức đậu.

Mộng Dao: "Cậu đang chê tôi đấy à" -quay sang nhìn Tần Mặc

Khoảng khắc đó tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mắt của Tần Mặc rất đẹp, sáng tràn ngập nhiệt huyết của tuổi trẻ, của một cậu thiếu niên với muôn vàn hoài bão. Tần Mặc nghe được câu trả lời của tôi thì liền bật cười, không thể phủ phận được rằng cậu ta rất đẹp, mọi điều dường như rất hoàn hảo, từ ánh mắt đến nụ cười đều rất tuyệt vời đến cả hoa khôi trường còn theo đuổi cậu ta mãi từ năm lớp 11 đến giờ nhưng tôi không hiểu tại sao Tần Mặc lại từ chối hết lần này đến lần khác.

Tần Mặc: "Ai dám trêu cậu chứ, tôi không muốn bị đuổi như lúc bé đâu " - quay sang cười
Mộng Dao: "Giờ lớn rồi, cậu còn rảnh nói về chuyện cũ.."
Tần Mặc: "Sao thế? Cậu không muốn nhận danh trùm cấp 1 à"

Đúng là hồi lúc bé tôi hay xưng danh trùm trường vì lúc đó trông ai cũng dễ bắt nạt mà tôi lại là người khó bắt nạt trong lớp đó nên tôi đã lên làm trùm và Tần Mặc cũng không phải là ngoại lệ. Thứ khiến chúng tôi quen nhau không hẳn là gia đình thân nhau nên mới làm quen mà là trong một lần tranh cãi ở lớp vì bảo vệ bạn cùng bàn, Tần Mặc đã đánh nhau với bạn lớp khác khi đó cậu ta trông chẳng hề đẹp như bây giờ, thân hình mũm mĩm và luôn khóc khi găp chuyện gì đó. Vì thấy cậu ta đánh không lại nên tôi đã ra tay nói cho người bạn khác lớp ấy một trận vì bắt nạt bạn lớp tôi. Từ đó Tần Mặc như một cái đuôi nhỏ theo tôi mọi lúc còn nhận tôi làm đại ca, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì mà cứ sai vặt cậu ta linh tinh. Dần dần chúng tôi lớn lên cùng nhau, Tần Mặc ngày càng cao lên trông thấy còn tôi thì cứ bình tĩnh phát triển, ấy vậy mà chẳng mấy chốc cậu ta đã cao hơn tôi một cái đầu, người cũng gầy hơn và ngày càng trở nên đẹp trai.

Mộng Dao: "Cậu câm miệng vào đi, tôi còn nhớ hồi đó có người luôn khóc lóc nhận tôi làm đại ca đấy"
Tần Mặc: "Rồi rồi, tôi sai rồi, đại ca "

Cậu ta cười thích thú nhìn tôi, nụ cười như cả ánh ban mai khiến lòng tôi không khỏi có chút rung động, Tần Mặc cũng nhận ra sự khác lạ của tôi mà chuyển chủ đề

Tần Mặc: "Mẹ tôi bảo cậu cuối tuần về nhà tôi ăn cơm đấy"
Mộng Dao: "Cậu lại mách lẻo gì cho mẹ cậu à"

Nghe thấy vậy, Tần Mặc không khỏi phì cười nhẹ nhàng đáp "Cậu nghĩ tôi xấu đến vậy à". Chẳng cần suy nghĩ tôi đã gật đầu ngay lập tức làm cậu ta thắc mắc mà búng nhẹ vào trán tôi. Tôi ôm trán nhìn cậu ta với ánh mắt uất hận khiến cậu ta cũng bất giác ra được sự nguy hiểm liền chạy khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com