Chương 2. Buổi ghi hình đầu tiên và những rung động mới
Tiếng nhạc hiệu của Music Bank vẫn còn vang xa khi cánh cửa sân khấu khép lại sau lưng Moon Sangmin và Park Minju. Lần đầu tiên họ đứng chung trên sân khấu lớn như thế, đèn flash loé lên rợp mắt, tiếng reo hò của khán giả vọng lại còn đọng sóng sánh trong lồng ngực. Hai người cùng tháo headset, bước vội về phía cánh gà, nơi mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán và trang phục có chút nhàu đi bởi những bước chạy nhanh.
Phòng chờ hậu trường lúc này như một đàn ong vỡ tổ, hỗn độn nhưng đầy sôi động. Âm thanh nhạc nền chuyển tiếp cho màn trình diễn kế tiếp vẫn còn văng vẳng bên tai. Khung cảnh trái ngược hoàn toàn với không khí bình lặng buổi sớm khi Minju và Sangmin chuẩn bị ở phòng chờ nhỏ.
Minju chợt khựng lại khi vốn quen với tiếng bước chân của trợ lý, giờ là tiếng bước chân của chính Sangmin. Anh bước tới bên cô, nhẹ nhàng chìa chiếc khăn giấy trên bàn ra:
- Em cần lau mồ hôi không?
Minju ngượng ngùng nhận lấy, luống cuống gật đầu, nhỏ giọng:
- Cảm ơn oppa...
Ánh mắt anh lướt qua dòng kịch bản chỉnh sửa tạm bợ ghi vội lên mặt giấy:
- Tập trung vào MC-talk, tương tác cùng nghệ sĩ, cười tự nhiên.
Sangmin ghé tai cô, thì thầm:
- Mình đã đánh dấu cả những gương mặt nghệ sĩ quan trọng để mình dẫn mượt hơn. Em yên tâm nhé.
Minju nhìn theo ánh mắt anh, thấy bên góc phòng trợ lý đang vẫy tay gọi. Cô chồm người về phía trước, thầm cảm ơn Sangmin rồi vẫy tay đáp lại, cố tỏ vẻ chuyên nghiệp giữa cái hỗn độn của hậu trường. Nhưng chỉ vừa quay đi, cô đã bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh nhìn theo, rồi khẽ mỉm cười khích lệ.
--------------------------------------------------------------------------
Buổi ghi hình đầu tiên không hoàn toàn suôn sẻ. Lịch phát sóng dày đặc, từ phần dẫn chương trình, phỏng vấn nghệ sĩ, đến trao giải. Trong suốt thời gian ghi hình, Minju phải nhanh chóng nắm thông tin, điều phối bản thân giữa việc hướng ánh mắt đến các tiết mục và chú ý giám đốc sản xuất giơ bảng hiệu "1 phút" hay "10 giây" để kịp nắm bắt tiến độ. Sangmin, vốn có kinh nghiệm dẫn chương trình trước cô vài tháng, thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh cô, lúc thì chỉ vào chi tiết nhỏ, khi thì mỉm cười trấn an khi cô cười gượng hoặc nói lắp.
Đến phần phỏng vấn nhóm nhạc khách mời, Minju hơi khựng lại khi Micro không lên tiếng. Cô cười gượng, cố duy trì thần thái, nhưng người xem chắc cũng nhận ra sự lúng túng. Sangmin liền tiến đến, giơ Micro phụ vào tay cô, đồng thời nhỏ giọng:
- Em hỏi câu đầu, còn anh hỏi câu tiếp theo nhé.
Minju ngẩng lên, ánh mắt lo lắng được thay thế bằng vẻ biết ơn. Cả hai hợp tác nhuần nhuyễn tới mức một trợ lý đứng gần đó phải thốt lên: "Trông hai bạn dẫn như đã luyện tập hàng tuần rồi vậy!"
Thú vị nhất là khi họ vô tình đứng quá gần khi trao giải thưởng, khoảnh khắc tay cô chạm nhẹ vào chiếc cúp và bàn tay Sangmin vươn ra đỡ lấy, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc rồi vội tìm cách né tránh. Nhưng chỉ cần một thoáng, Minju cảm thấy dường như trái tim mình đập mạnh hơn, và Sangmin cũng có chút khẽ mỉm cười, như thầm nhận ra những rung động khó gọi tên đang dâng lên.
Khi giám đốc sản xuất hô "Break 10 phút", cả ê-kíp xúm quanh bàn trà, thưởng thức bánh ngọt và nước trái cây. Minju theo bản năng lùi ra phía sau, loay hoay tìm gói bánh quy hương vani. Sangmin từ bên kia chiếc bàn thấy thế, liền lấy gói bánh giơ cho cô:
- Em thích loại này đúng không?
Minju gật liên hồi, mắt lấp lánh:
- Sao anh biết hay vậy?
Họ cười phá lên, tạo nên một vòng tròn ấm cúng giữa những ánh mắt tò mò của ê-kíp. Trò chuyện xa hơn về những ngày đầu làm nghệ sĩ, về lần đầu bước lên sân khấu, về ca khúc yêu thích của cả hai... Từng câu chuyện nhỏ đưa họ lại gần nhau hơn: Minju kể về lần đầu tiên cô hát live trước 500 khán giả trong một sự kiện fanmeeting nhỏ của ILLIT, còn Sang-min chia sẻ ký ức lúc mới vào , phải vừa học vừa làm mẫu ảnh để trang trải chi phí. Không biết từ bao giờ, trên bàn trà chỉ còn lại vài miếng bánh vỡ vụn. Sangmin nhìn đồng hồ rồi quay sang Minju:
- Chỉ còn 2 phút nữa, chuẩn bị lên hình lại nhé.
Cô gật đầu, vội vàng thu dọn kịch bản, nhưng trong lòng lại lắng đọng chút tiếc nuối. Một phần nào đó cô muốn thời gian dừng lại để được nghe thêm những câu chuyện ấm áp, tiếng cười nhẹ nhàng và cái nhìn trìu mến mà anh dành cho cô.
--------------------------------------------------------------------------
Buổi ghi hình khép lại, đèn tắt dần, họ cùng nhau vẫy tay chào khán giả, bước ra phía cánh gà. Cái vỗ vai nhẹ của Sangmin khiến Minju giật mình:
- Em đã làm rất tốt ngày hôm nay.
Cô nhìn anh, đôi mắt còn ửng ngấn:
- Anh cũng vậy... nếu không có anh, chắc em phải gây ra vài tai nạn tình huống rồi.
Sangmin cười hiền:
- Vậy, tối nay mình ăn mừng đi?"
Minju bất ngờ:
- Ăn mừng? Anh mời em?
Anh gật đầu:
- Ừ, kỉ niệm buổi dẫn đầu tiên thành công.
Bên ngoài sân khấu, ánh đèn thành phố Seoul đã sáng lên, phản chiếu lấp lánh qua màn kính xe van đưa ê-kíp về. Sangmin chở Minju trên chiếc xe tay ga, đội mũ bảo hiểm đôi. Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng trong đêm. Trên đường về, họ ghé một quán ăn vỉa hè bên bờ sông Hàn, nơi có mì cay và cơm chiên kim chi đậm đà. Cả hai ngồi co ro bên nhau, tay bưng tô mì nóng hổi. Trong ánh đèn vàng hiu hắt, Minju kể tiếp câu chuyện khi mới debut, còn Sangmin thì chia sẻ về những lúc phải vượt qua áp lực bài vở. Giữa thời khắc lặng yên, Sangmin đặt chiếc gói khăn giấy lên bàn, giọng trầm thấp:
- Từ mai, anh sẽ ghi chú cho em đôi điều quan trọng trước khi lên hình. Em có đồng ý không?"
Minju gật gù, ánh mắt ươn ướt:
- Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.
Sangmin mỉm cười, rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trao cho cô:
- Đây, quà nhỏ để kỉ niệm ngày hôm nay."
Minju ngạc nhiên mở ra: bên trong là một chiếc bút ký khắc tên "S&M". Cô không giấu được xúc động:
- Anh... anh đã chuẩn bị từ bao giờ?"
Anh trả lời nhẹ nhàng:
- Anh nghĩ nó sẽ là dấu mốc đầu tiên cho hành trình dẫn chương trình này của chúng ta.
Minju cảm nhận trong tim, cảm giác ấm áp lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa âm thanh rì rào của dòng xe và hương cơm kim chi còn vương nhẹ trên mũi, cô biết rằng đây không chỉ là buổi ăn mừng đơn thuần, mà là khởi đầu cho một hành trình chung, nơi hai con người trẻ sẽ cùng nhau chia sẻ mọi giây phút thăng hoa, cùng đối mặt với thử thách, và cả những rung động khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com