Chương 15: Nếu Một Ngày...
"Có những đoạn đường không thể quay lại. Nhưng cũng có những con đường mới, chỉ mở ra khi ta dám bước tiếp – dù là bên nhau hay không."
Em đứng giữa con phố quen thuộc, nắng cuối chiều nhạt dần trên những mái hiên cũ kỹ. Quán cà phê nơi hai người từng ngồi nay đã đổi tên, biển hiệu mới lấp lánh nhưng không còn giữ được hương vị của ngày xưa.
Anh xuất hiện từ phía đối diện. Không hẹn trước, không rủ rê. Chỉ là... cùng một thời điểm, cả hai cùng chọn quay lại nơi từng thuộc về một phần ký ức chung.
"Lâu rồi không gặp," anh cười, nụ cười dịu nhẹ hơn mọi lần. Không vồ vập, không gượng ép.
Em cũng mỉm cười đáp lại, nhẹ tênh: "Ừ. Hôm nay trời đẹp thật."
Cả hai cùng đi dạo, không chủ đích. Bước chân hòa vào nhau tự nhiên như thể không cần sắp đặt. Anh kể vài chuyện nhỏ, công việc, những lần đi xa. Em không hỏi sâu – nhưng cũng chẳng lảng tránh.
Không ai nhắc đến chuyện cũ. Không ai nói đến "chúng ta". Nhưng giữa từng khoảng lặng, em bắt đầu thấy rõ một điều: điều gì đó đang thay đổi. Trong em. Trong anh. Trong cách cả hai nhìn về nhau.
Tối hôm đó, khi chia tay ở ngã tư đèn vàng, anh quay sang hỏi:
"Ngày mai, em có rảnh không?"
Em ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gật đầu.
"Vẫn quán cà phê cũ?" – anh hỏi tiếp, như thể biết trước câu trả lời.
Em cười. "Nếu anh đến trước, gọi giúp em một tách trà gừng, không đường."
Chúng ta không quay lại vào ngày hôm ấy.
Nhưng ngày mai đã có hẹn.
Và điều đó, cũng đủ để em tin rằng... có lẽ, mọi thứ đang bắt đầu lại – theo một cách khác. Một cách chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, và đúng lúc hơn.
"Không phải là yêu lại từ đầu.
Mà là học cách bước về phía nhau – khi đã đủ trưởng thành để không làm nhau đau thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com