Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gác lại tất cả

Sau khi đi bộ về tới trước cửa trọ đó là một khu tập thể sầm uất ở Sài Gòn . Căn trọ không quá to cũng không quá nhỏ. Vy bước vào bên trong, lòng lặng trĩu khi hồi tưởng lại cuộc sống lộn xộn của bản thân gần đây. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà thấy lạ lẫm. Những bức tranh treo tường, tủ sách, chiếc đèn ngủ màu vàng cam. Tất cả vẫn ở đó, yên ổn và lặng lẽ. Chỉ có cô là không còn yên ổn nữa.

Không ai biết rằng, sau vẻ ngoài dịu dàng và sự điềm tĩnh chuyên nghiệp, là một cô gái đã phải gồng mình rất lâu để không sụp đổ. Sự nghiệp, tình bạn, sức khỏe, cả niềm tin đều như những mảng tường bị mối xông mục ruỗng dần

Cô không còn muốn đối mặt, không tranh cãi hay tìm lý do và không xin lỗi . Chỉ đơn giản là im lặng và rút lui để tự chữa lành cho bản thân.

Chỉ có lỗi buồn nằm đó giống như vết sẹo lồi bướng bỉnh khó mờ phai.

Cô không khóc. Chỉ thở thật dài.

Vy đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cô tắm cho khuây khoả đầu óc , rửa trôi mớ hỗn độn bám lấy cô. Tiếng vòi nước chảy róc rách , làm Vy tạm nguôi ngoai những dòng suy nghĩ trong đầu và thư giãn.

Tiếng róc rách rừ vòi sen chảy xuống cuốn trôi đi những khuất tất, sầu bi, mệt mỏi đã bám lấy cô.Những rối ren ấy cứ như theo dòng nước cuốn trôi hết, để lại cho cô sự giải toả , thoải mái nhất thời. Vy thả mình vào dòng nước ấm. Nguôi ngoai dần.

Vy thả lỏng cơ thể để giúp cho bản thân thư giãn. Cô cảm thấy cuộc sống này dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng chợt nhận ra rằng. Bản thân, vẫn còn trẻ có thể sai, có thể vấp ngã, có thể bị phản bội. Đó cũng là những bài học mà ai khi trưởng thành đều cũng phải trải qua.

Nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, tay ôm gối, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Ngoài trời, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, ào ào như thể cả bầu trời cũng đang gào thét điều gì đó thay cô. Căn phòng trọ nhỏ bỗng trở nên chật hẹp, nghẹn ngào như chính lồng ngực cô lúc này.

Tiếng thông báo email vang lên. Vy lưỡng lự, nhưng rồi vẫn mở ra.

"Xác nhận đơn xin nghỉ việc Phạm Hà Vy"

Dòng tiêu đề đơn giản, nhưng như một nhát dao cuối cùng khép lại tất cả những tháng ngày đã qua. Một dấu chấm hết, không ồn ào, không giải thích, không bênh vực. Cô từng nghĩ sẽ có ai đó hiểu, sẽ có ai đó tin cô, nhưng rốt cuộc chỉ có một mình cô ở lại với sự hụt hẫng và cay đắng.

Không ai khi bước trên đường đời và học cách để trưởng thành hơn mà không mắc sai phạm, và đau đớn. Đó là người thầy lớn nhất trong cuộc đời. Vy vừa uất ức trong lòng, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Nhưng cũng chẳng buồn để hối tiếc hay tiếc nuối.

Bỗng điện thoại rung lên tin nhắn từ Bích Lam.

-Tin nhắn:"Vy, nếu mày đã chọn cách nghỉ thì thôi, coi như tụi mình không nợ gì nhau nữa. Ai cũng vì sự nghiệp thôi, mày cũng nên hiểu điều đó."

Vy đọc tin nhắn ấy mà cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Không một lời xin lỗi. Không một câu hối tiếc. Chỉ là một sự khẳng định lạnh lùng rằng tình bạn của họ đã thực sự kết thúc, và với Lam, mọi chuyện đơn giản chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp.

Cô đặt điện thoại xuống, đôi tay run lên từng nhịp.

Cô không còn nước mắt để rơi nữa.

Vy muốn rời khỏi thành phố này, tạm gác lại tất cả, rời đi một thời gian để tìm lại chính mình và khuây khoả tâm hồn.

Vy bỗng chợt nghĩ ra gì đó, cô bật dậy khỏi giường.

Cô gấp gọn quần áo vào vali, chọn những thứ cần thiết . Khi mở tủ quần áo , Vy nhìn chiếc áo trắng trường mà cô đã giữ gìn suốt 10 năm qua nó đã lưu giữ các chữ kí của buổi lễ bế giảng 18 tuổi năm ấy . Lòng Vy lại nhói lên , cô ấy nhớ đến người mình từng yêu năm 17 tuổi.

Một hình ảnh bỗng hiện lên trong tâm trí cô chính là ngọn hải đăng nằm cuối con đường đất đỏ ở Vũng Tàu. Cô đã từng tới đó năm mười bảy tuổi, bên một người con trai tên là Nam. Ký ức về người ấy mờ nhòe như sóng bạc đầu, nhưng nụ cười thì cô vẫn nhớ rõ. Lúc ấy, cô từng nghĩ:

"Nếu có một nơi nào đó bình yên hơn thế giới này, thì chắc là ở đây bên cạnh người mình thương, giữa trời biển rộng lớn."

Và giờ, khi lòng đã chất chồng những vụn vỡ, Hà Vy quyết định quay về nơi từng khiến trái tim cô an yên.

Không để tìm lại người xưa. Mà để tìm lại chính mình.

Đêm hôm đó, Hà Vy thức muộn, háo hức với chuyến đi ngày mai, một chút trằn chọc, một chút khó chịu vì rắc rối gần đây những cảm xúc đan xen lẫn nhau . Vy mở điện thoại lên, ánh sáng chiếu vào mặt cô giữa căn phòng tối . Vy xoá hết những bức ảnh của cô và Bích Lam, và cả những file tài liệu . Cô không còn giận, hay thù ghét mà đơn thuần chỉ muốn trái tim không tổn thương nữa.

Nằm chằn chọc và lo lắng không tài nào ngủ được, nhưng vẫn hạ quyết tâm. Sẽ đến Vũng Tàu, chỉ là một kế hoạch vừa mới loé lên. Nhưng khiến Vy ấp ủ và bồi hồi khôn nguôi, một chút phấn khích về chuyến đi này.

Rạng sáng hôm sau, trong khi mặt trời vừa nhô lên một chút thành phố vẫn đang ngủ say vì đã bận rộn suốt đêm . Hà Vy mang theo vali mà cô đã chuẩn bị từ hôm trước để tạm rời khỏi Sài Gòn.

Chỉ một dòng tin nhắn gửi cho mẹ, không giải thích, không dài dòng:

"Con vẫn ổn , nhưng có lẽ con sẽ rời khỏi Sài Gòn ít bữa."

Không ai biết cô đi, cũng không có ai tiễn. Nhưng Vy thấy nhẹ lòng. Bởi đôi khi, bước ra khỏi những điều từng khiến mình tổn thương là cách duy nhất để bắt đầu lại dù điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tất cả.

Trên tuyến xe , mọi người ổn định ngồi vào ghế . Anh lơ xe thì soát vé và giúp đỡ bà con bê đồ xếp gọn lại. Sau khi lên xe.

Cô tắt điện thoại ,nhìn ra cửa sổ của chuyến xe khách . Xe khách băng qua biết bao nhiêu toà nhà , cho đến khi rời khỏi thành phố . Trong phút chốc, Vy ngủ quên, cô nằm ở ghế tựa đầu vào cửa sổ, đó không phải chỗ nằm lí tưởng mang lại sự thoải mái. Nhưng với Hà Vy, giấc ngủ ấy có lẽ khá chọn vẹn so với những mớ hỗn độn vài ngày trước .

Tới nơi mà, không có deadline, không phản bội, không đổ lỗi. Chỉ đơn thuần là hoài niệm và thư giãn nhưng hành phúc đến lạ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cho phép bản thân được yếu lòng. Nhưng rồi, trong cơn yếu lòng đó, cô chợt nghĩ: "Có lẽ đây chưa phải là kết thúc. Chỉ là một đoạn gãy giữa hành trình."

"Mình đã quá mệt mỏi rồi. Đủ rồi, tạm gác lại tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com